Hắn quay lại nhìn người đằng sau lần cuối, chỉ nở nụ cười méo mó nước mắt cũng theo đó trào ra rồi gieo mình từ đỉnh tòa lâu đài xuống. Còn gã trơ mắt nhìn người kia nhảy xuống ánh mắt đầy chán ghét, lạnh lẽo. Thân thể hắn bỗng chốc nhẹ như lông hồng, bạch y trắng giờ cũng nhuộm thành màu đỏ, vừa tang thương vừa kiều diễm đến lạ thường. Cả đời hắn làm chuyện ác, ghen ghét đố kị với cả thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng, thiện lương đối đãi với mình gã. Cả đời hắn, cha không thương mẹ không yêu, bị chính người thân tính kế hãm hại, cũng duy chỉ có gã sẵn sàng đứng ra bảo vệ hắn, yêu thương hắn. Hắn trao cả trái tim và thể xác cho gã để rồi kết cục nhận lại là bị chính gã ép chết, thịt nát xương tan.
"Cắt!" - Tiếng đạo diễn hô lớn. Choi Beomgyu được trợ lý đỡ dậy liền vươn vai nắn lại lưng, đạo diễn Jeon tiến lại vỗ vai cậu, hào sảng cười nói:
- Cuối cùng cũng xong cảnh cuối! Mọi người vất vả rồi, giờ có thể nghỉ ngơi chút rồi!
Nói rồi lại hi hi ha ha cười lớn, giọng điệu vô cùng thỏa mãn. Đang cao hứng là vậy, bỗng vang lên âm thanh trầm thấp hỏi: "Đạo diễn Jeon nay lại vui như vậy sao?" Jeon Jungkook liền im bặt cúi đầu, quăng lại một câu:
- Mọi người thu dọn, tôi có việc đi trước. Cảm ơn nhiều!
Rồi cứ vậy mà chạy mất người kia cũng tăng tốc đuổi theo, người vừa làm đạo diễn đổi sắc chính là chủ tịch Kim nhà tài trợ chính của bộ phim lần này. Dù không nói nhưng người trong giới đều hiểu mỗi quan hệ của hai người này. Beomgyu nắn lưng nhìn theo thở dài. Bỗng trợ lý của Kang Taehyun mếu máo chạy lại, vừa thở vừa nói:
- Anh ơi, cậu ấy... khóc rồi, anh dỗ cậu ấy đi!!!
Beomgyu nghe vậy chạy lên khu vực quay trên nóc nhà, thấy Kang Taehyun ngồi ghế, trang phục chưa chịu thay ra, ôm mặt khóc nức nở, ai hỏi gì cũng không chịu trả lời. Vừa thấy anh liền lao tới ôm chầm lấy anh khóc còn to hơn ban nãy. Beomgyu cũng bất ngờ chỉ biết vuốt tóc xoa lưng người nhỏ tuổi hơn. Nhân viên thấy vậy cũng nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, Kang Taehyun cũng ngừng khóc từ lâu nhưng vẫn ôm chặt Beomgyu, như sợ chỉ nới lỏng một chút là anh sẽ biến mất. Người kia cũng vô cùng chiều chuộng cậu cứ để cậu ôm như vậy mãi chẳng buông. Ánh trăng nương theo cửa sổ chiếu vào hắt lên gương mặt cả hai. Mãi một lúc sau, Beomgyu nhẹ hỏi:
- Sao lại khóc?
Người kia im lặng hồi lâu, rồi rúc sâu hơn vào ngực anh, nhỏ giọng mà trả lời:
- Em sợ mất anh!
Câu trả lời có chút ngô nghê nhưng lại chan chứa bao yêu thương chân thực. Beomgyu nhẹ mỉm cười vuốt tóc cậu. Bỗng Kang Taehyun cũng vùng dậy:
- Anh, nay là Halloween... Mình đi chơi đi... Cứ như này mà đi thôi!
Chưa kịp để anh phản ứng cậu đã kéo tay anh lôi đi, chạy trên cầu thang cũ kĩ lâu lâu phát ra âm thanh nghe có chút đáng sợ, nhưng không gian vì có hình ảnh của hai người mà trở thành sắc hồng dịu dàng.
_____
Hi mọi người, nay Halloween nè! Bữa giờ mình bị quên sự tồn tại của wtp á! Xin lỗi cả nhà nhìu ạ 🙏🙏 Mình hứa từ tuần sau mình sẽ chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/269653147-288-k199034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui