- Con mẹ nó CHOI SOOBINNNN...
Beomgyu la hét vào cái điện thoại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy tự bao giờ.
Chuyện là sáng hôm nay Beomgyu làm tình nguyện viên cho một tổ chức trong trường đại học ở một vùng ngoại ô xa thành phố. Cậu đã dặn trước gã anh trai của mình là 4h30 chiều đón cậu ở chân núi nhưng gã có một cuộc hẹn bất ngờ với anh người yêu của gã. Và vào 4h25 Soobin gọi báo với Beomgyu rằng cậu tự về đi. Beomgyu không kịp nói đầu dây bên kia đã tắt ngấm. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi nhìn bầu trời cũng đang dần tối như màn hình điện thoại.
Vừa đi từ trên núi xuống, Beomgyu vừa chửi thề, vừa tới con dốc cuối, cậu không nhìn rõ đường, kết quả là trượt chân lăn xuống dưới chân núi.
- Con mẹ nó, còn xui xẻo hơn được nữa không?
Vừa nói dứt câu, trời liền nổi sấm chớp, ngay sau đó từng hạt mưa thi nhau rơi xuống người cậu.
- Aishhhhh, chết tiệt...
Beomgyu một người lấm lem bùn đất còn đang ở giữa rừng núi hoang vu, trời mỗi lúc mưa lại nặng hạt.
Beomgyu thở dài nhăn nhó nhìn quanh xem có ánh sáng từ căn nhà nào gần đó không, căn nhà nhỏ thôi cũng đủ. Qủa thật trời không phụ lòng người, có một căn biệt thự khá lớn ở gần đó.
Choi Beomgyu đứng dậy, lê cái thân ê ẩm vì bị ngã từ trên núi tới gần hơn căn biệt thự. Căn nhà nằm giữa rừng cây, mang màu sắc khá cổ kính. Chắc do căn nhà nằm khuất trong rừng cây nên hồi sáng, chẳng mấy ai để ý tới căn nhà đồ sộ này, Chỉ do hồi nãy cậu thấy ánh sáng của căn nhà nên tiến lại. Beomgyu thầm nghĩ chắc chủ nhân là những người già hoặc trung niên muốn sống xa sự ồn ào của thành phố nên mới ở vùng này. Cậu bấm chuông và chờ đợi, có gì đó khá hồi hộp. Trời càng lúc càng tối, mưa khiến trời âm u hơn bình thường, tiếng côn trùng, ếch nhái ẩn mình trong những lùm cây dạo đua nhau kêu lên, làm không khí có chút quỷ dị.
Beomgyu vừa bấm chuông, cánh cửa liền bật mở, giống như đã chờ sẵn vậy. Người mở cửa là một cậu thanh niên cũng chạc tuổi cậu. Beomgyu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hỏi:
- Tôi là tình nguyện viên của trường S hiện tại người nhà của tôi không thể tới đón tôi được, cậu thấy đó, trời còn mưa nữa. Cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không...
- ...
Thấy cậu chủ nhà vẫn nhìn mình, Beomgyu vội vàng lấy thẻ sinh viên đưa cho hắn.
- Đây là thẻ sinh viên của tôi, cậu có thể giữ cho tới khi tôi đi. Làm ơn, tôi không có chỗ nào để đi.
Người kia nhìn sơ qua chiếc thẻ, lẩm bấm:
- Choi Beomgyu...
Nhìn từ đầu tới chân cậu một lượt, cuối cùng hắn mở cửa rộng hơn, rồi ra hiệu cho Choi Beomgyu vào nhà.
- Tôi không cần giữ thẻ của cậu. Căn phòng thứ 3 lầu trên là phòng cho khách, có phòng tắm và đồ trong đó, cậu có thể tùy ý sử dụng. Tôi đang nấu bữa tối, sau khi tắm xong cậu có thể xuống dùng bữa cùng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
القصة القصيرةKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui