Khi nghĩ đến mùa thu, con người ta thường sẽ nghĩ đến cái mùa của lá cây chuyển vàng, đỏ, cơn gió thoang thoảng mát rười rượi, đôi khi mang chút se se lạnh của hơi mùa gần đông, hoặc là mùa của tình yêu, cái mùa khiến cho nhiều những nhà văn, nhà thơ mơ mộng kia phải rung động trước cái vẻ đẹp buồn man mác mà nó đem lại, đầy lãng mạn và nên thơ,...
Ngoài ra, mùa thu cũng có một tên gọi nữa: Mùa của hồi ức đau thương.
Năm học mới lại đến, Tú Bân đi bộ tới trường như mọi khi. Hôm nay anh đến sớm hơn bình thường một chút vì đây là ngày nhập học của tân sinh viên, thân sinh viên năm thứ ba, lại là một thành viên trong đoàn hội khoa thanh niên, có nhiệm vụ phải đến trước để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cho đàn em về trường đại học mình đang theo học.
Tuy công việc nghe có vẻ gấp gáp, nhưng Tú Bân vẫn bình thản, thong dong nhìn mây nhìn gió, ngắm cảnh sắc trời. Trời vào thu, con đường ngập tràn sắc vàng cam của những chiếc lá cây chuyển mùa, rơi rụng hai bên đường, tạo khung cảnh đầy lãng mạn, nên trên dọc đường có vài cặp đôi đi tản bộ dưới những hàng cây, tay trong tay, tình cảm mặn nồng thắm thiết. Tú Bân nhìn không khỏi ghen tị, đôi lúc anh cảm thấy mình tự nhiên muốn người yêu, cùng dạo phố, ngắm cảnh, nói chuyện tâm sự, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Nhưng khi thật sự tìm kiếm, anh lại thấy bản thân mình với người ta không cùng tần số, không phù với nhau, nên nhiều cuộc tình của anh chưa bao giờ quá 1 tháng cả.
Tú Bân vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước mặt mặt xuất hiện một người khiến anh phải chú ý. Một người mà tương lai anh sẽ không thể nào quên được.
Một câu thanh niên có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thụp xuống, hướng về phía trong bụi cây nhỏ bên trong vỉa hè đi bộ. Tú Bân thấy vô cùng kì lạ, anh định bỏ đi không quan tâm thì...
- Oái!
Cậu thanh niên ấy đột nhiên bật ngửa ra sau, đụng trúng Tú Bân, khiến anh cũng bị mất đà ngã xuống.
- Ôi không! Anh có bị làm sao không ạ? Tôi thực sự xin lỗi anh!
Sau cái ngã ê ẩm ấy, anh định bụng sẽ giáo huấn người ta một trận vì bất cẩn, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên ấy, anh thẫn thờ.
Thịch...
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.
Thật đẹp...
Tú Bân hốt hoảng với ý nghĩ bản thân, tự nhiên mình lại đi khen một người dưng trên đường làm ra cái hành động quái lạ kia, đã thế đối phương là con trai. Thật may câu khen ấy anh chưa bật thành lời.
Nhưng thật sự, cậu thanh niên đó có một nét đẹp cực kỳ thu hút. Khuôn mặt thanh tú, nhỏ gọn, một bàn tay của anh có thể ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. sống mũi cao nổi bật, làm tôn lên nét mặt thanh tú của cậu. Đặc biệt đôi mắt, đôi mắt cáo quyến rũ nhưng lại toát lên sự ngây thơ thuần khiết, ánh lên những tia lo lắng cho đối phương, bên mắt trái có điểm một nốt ruồi nhỏ. Tất cả tạo một nét đẹp hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng đầy thu hút.
- Anh có bị làm sao không ạ? Tôi thực sự xin lỗi anh nhiều lắm!
Đối phương vừa nhìn anh vừa lo lắng tột độ, lo sợ mình gây ra tổn thương gì cho anh. Tú Bân giật mình, cười xuề xòa nói không sao. Anh tự mình đứng lên, đôi mắt chú ý đến trên tay cậu thanh niên, thấy một cục bông trắng dính chút đất bụi và lá cây đang động đậy. Bỗng nhiên, cục bông ấy kêu lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui