Mùa xuân tới như một lẽ hiển nhiên và em thích mùa xuân bởi Taehyun - người em yêu cũng thích nó, hẳn là một điều thường tình.
Em nhanh chóng rời khỏi giường, mở tung cửa sổ, chào đón từng mầm cây đầu xuân. Em hét lớn:
- Taehyun này, nhìn đi mùa xuân lại tới rồi đó.
Rồi em quay lại nhìn gã, gã nhìn em và cười. Qua lớp thủy tinh, em vuốt ve mái tóc và khuôn miệng rạng ngời của gã, khẽ thầm thì:
- Và anh lại nhớ em...
Beomgyu quay lưng tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất. Em chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất cùng đôi giày gã thích nhất. Em tung tăng trước gã.
- Em thấy anh có đẹp không?
Gã vẫn cười và em cũng vậy. Và Beomgyu mang tâm trạng thật tốt ra khỏi nhà. Đó là tất cả những gì em đã cố để làm được.
Rảo bước trên con phố quen, em dừng chân trước cửa hàng hoa mang tên HK. Beomgyu đẩy cửa bước vào.
Ring... Ring....
Tiếng chuông nhẹ vang, cậu chủ cửa hàng là con lai, ngước lên nhìn em cười thân thiện nói:
- Lại mua hoa tặng cậu ấy à?
Beomgyu không trả lời câu hỏi ấy mà nhí nhảnh nói:
- Vậy làm tặng anh bó hoa đẹp nhất đi nha, Hyuka!!!
Huening Kai dường như chuẩn bị từ trước, cậu đi vào gian trong mang ra một bó cẩm tú cầu màu xanh biển tuyệt đẹp trao cho Beomgyu, ôn nhu nhìn em. Beomgyu đỡ lấy vội nói cảm ơn rồi cũng rời đi. Huening nhìn theo bóng lưng anh rồi đưa tay gạt đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt mới quay lưng tiếp tục cắm đóa hoa đang dở dang.
Em lại tiếp tục cuộc hành trình gặp tình yêu của đời mình, hẳn là mình em nghĩ vậy. Những người biết chuyện đều thương em, nói em quên cậu ấy đi nhưng rõ ràng cả hai đang hạnh phúc mà.
Đi bộ thêm hơn 1km, em tiến vào một khuôn viên rộng rãi nằm cạnh rừng. Đây là chốn quen thuộc của em vào mỗi ngày xuân. Em men theo lỗi mòn quen thuộc, em thấy Taehyun. Vẫn nụ cười đó, chẳng đổi thay, nó vẹn nguyên và rực rỡ như mùa xuân. Beomgyu đưa đóa hoa tới trước mặt cậu.
- Tặng em này... Đã 5 năm rồi, em đã muốn về nhà với anh chưa...?
Tấm hình Taehyun trên bia đá lạnh lẽo vẫn nhìn anh cười. Beomgyu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ cậu. Em trách móc:
- Chẳng phải em hứa sẽ về với anh sao! Sao em cứ nằm đây mãi vậy.
Em cũng chẳng khóc em chỉ trò chuyện cùng cậu một lúc rồi rời đi. Bó hoa cẩm tú vẫn yên lặng nằm đó. Mùa xuân vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi, chỉ có cậu vẫn mãi tuổi 20, mãi nằm đó và mãi giữ trái tim của em...
_____
Tui tính làm kiểu truyện theo 4 mùa, sau chắc tới mùa hè =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui