- Này, nghe nói sau 10h tối bảo tàng thành phố sẽ trở nên đáng sợ lắm đó.
Huening Kai thì thầm cùng hội bạn, mấy chủ đề kinh dị này thường có sức hút vô cùng lớn đối với bất cứ ai.
- Anh mày còn nghe nói có người mất tích sau khi vào bảo tang rồi đó. Còn là sinh viên trong trường đó.
Nghe tới đây, cả đám lại nhỏ giọng hơn, đè tông giọng xuống mức nhỏ nhất.
- Là đàn anh Yeonjun phải không?
Heeseung gõ vào đầu của Niki, ra hiệu cho thằng bé im lặng. Tất cả cũng rơi vào trầm tư, dồn ánh mắt về phía Choi Beomgyu đang chọc chọc thìa vào mâm cơm trưa. Anh cũng cảm nhận được điều gì đó ngước mắt lên cười:
- Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi. Anh không sao đâu.
Heeseung vỗ vai anh:
- Beom à...
Beomgyu lại cười nói.
- Tôi đã nói không sao rồi mà, anh ấy chỉ bỏ nhà đi một thời gian thôi.
Nói rồi anh bưng mâm cơm đã bị dằm nát đem đi. Cả nhóm nhìn theo bóng lưng của anh, vừa thương xót vừa có lỗi.
Chuyện là hai năm trước, anh trai của Beomgyu là Yeonjun, leader của câu lạc bộ nhảy được phân công biểu diễn tại bảo tàng nhân dịp 40 năm thành lập. Sau màn trình diễn, Yeonjun đi về bằng thang bộ từ tầng 5 để ra về, camera ghi nhận lại tới tầng 4, Yeonjun đã đi vào khu vực triển lãm, camera thấy anh ấy chăm chú xem từng bức tranh dù tất cả số tranh đều được lấy lên hội trường để làm lễ kỉ niệm, những người coi lại camera còn thấy Yeonjun như đang nói cười cùng ai đó nhưng màn hình chỉ chiếu cảnh anh ấy nói chuyện một mình. Anh ấy đi tới cuối đường, nhìn một bức tranh rất lâu, dù chủ tịch bảo tàng khẳng định, không hề có bức tranh đó, ngay sau đó, toàn bộ camera vụt tắt, và bức tranh bí ẩn kia cùng Yeonjun đều biến mất. Cảnh sát cũng điều tra nhưng kết quả đều là con số 0 tròn trĩnh.
Beomgyu là người thân duy nhất của Yeonjun, sau khi biết chuyện anh vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí làm như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người ban đầu hơi bất ngờ nhưng ai cũng hiểu người đau lòng nhất chính là Beomgyu. Anh xin làm bảo về ca đêm để tìm anh trai của mình.
Tối hôm nay, Beomgyu cũng tới bảo tàng như thường lệ, kiểm tra lại tất cả tầng như thường lệ.
Kétttttt...
Tiếng bản lè cũ lâu ngày không được tra dầu vang lên. Lúc nào cũng vậy, cậu lưu lại ở tầng 4 khá lâu, và thường dừng lại cuối đường. Đó là một hành lang hẹp và sâu, chỉ có một đường vào 3 phía còn lại đều là tường.
Bỗng nhiên đèn trần nhà tắt ngấm. Anh hoảng loạng lia đèn pin xung quanh, lùi lại xát tường. Chưa tới 3 giây sau, đèn dự phòng lắp dưới mỗi bức tranh bật sáng.
Kéttttttt...
Tiếng bản lề lại vang lên, Beomgyu hét lớn:
- Ai?
Không có lời hồi đáp, dù có đèn dự phòng nhưng ánh sáng khá yếu, không thể chiếu tới những góc khuất của bảo tàng.
Rầmm
Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ đèn dự phòng cũng tắt ngấm. Tiếng bước chân vội vã của Beomgyu liên tục vang lên, anh liên tục rọi vào những bức tranh treo trong phòng.
Beomgyu chạy xuống từ thang bộ nhưng dường như cầu thang không chỉ có mình anh, tiếng bước chân phía sau anh càng ngày càng tới gần. Beomgyu chiếu đèn pin ra phía sau lưng, hoàn toàn không có người.
Anh lại tiếp tục chạy tới phòng điều khiển. Nhưng vừa xoay người đã bị một bóng đen to lớn chặn lại. Một bàn tay lạnh ngắt vươn ra bịt chặt lấy miệng của anh.
- Lâu rồi không gặp.
Beomgyu đập nhẹ lên cánh tay Taehyun, ra hiệu thả ra.
- Đã tắt cam chưa.
Hắn cũng nới lỏng vòng tay, vừa gật đầu vừa trả lời:
- Nó tắt rồi.
Beomgyu gật đầu, tiếp tục cầm đen pin chạy xuống tầng cổ vật. Taehyun thấy vậy liền nhăn nhó kéo lại.
- Anh... lâu rồi mới gặp em đó. Sao anh lạnh nhạt với em vậy...
Beomgyu vẫn không dừng bước.
- Đang đi ăn trộm đó Kang Taehyun.
Tiếng cửa tầng 3 vang lên. Cả hai nhanh chóng gom vài món đồ dễ bán vào túi. Hoàn thành xong nhiệm vụ liền chạy ra bãi đỗ xe bằng cửa sau đã có xe chờ sẵn. Cả hai thấy Soobin đang cất mấy bức tranh vào sau xe, Yeonjun cầm lái càu nhàu.
- Còn thằng kia đâu.
Beomgyu lắc đầu, nhìn Kang Taehyun cũng nhún vai. Ngay lập tức Huening Kai từ trong chạy ra, nhảy vào trong xe:
- Chạy đi, công an tới rồi.
Vừa dứt câu, Yeonjun đạp chân ga phóng thẳng ra sân bay quốc tế. Cả 5 người đã nhập tịch tại Mỹ và liên hệ với mấy gã nhà giàu chơi đồ cổ cùng mấy công ty đấu giá có tiếng.
Phía cổng trước bảo tàng 5 phút sau đã đầy xe cảnh sát. Tiếng còi inh ỏi, cùng tiếng bàn tán của mấy nhà báo vô cùng ồn ào.
_____
Là lúc đầu idea là kiểu phim ma đồ đó mà cái thành ăn cướp ăn trộm chắc tại au đang cày loser=lover :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Short StoryKẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi... mỗi chap đều không liên quan tới nhau, ở đây mình chỉ viết oneshot thui