Gác mái (3)

745 117 14
                                    

Tiếng gậy ma sát với sàn nhà, tạo mấy tiếng trượt rợn người. Beomgyu bỗng thấy hành lang dài và hẹp hơn hẳn, vươn tay tìm công tắc đèn, cậu mò mẫm trên bờ tường.

- AHHH

Vừa chạm vào nền sơn trắng, cậu đưa tay lên liền chạm vào một bàn tay lạnh ngắt. Beomgyu vừa hét vừa vung gậy bóng chày đập mạnh vào chỗ đó. Tiếng kính vỡ vang lên, vô số mảnh kính rơi xuống đất, âm thanh của sự tan vỡ. Một vài mảnh đáp thẳng lên chân cậu, nó ghim sâu vào da thịt Beomgyu, cậu chống chiếc gậy của mình xuống đất, nương theo ánh sáng yếu ớt từ đèn đường mà nhặt mấy mảnh kính ra khỏi chân mình. 

Máu bắt đầu chảy ra, Beomgyu nhăn mặt chửi thề:

- Con mẹ nó. 

Chửi thề không tốt đâu, bé yêu.

 Cậu xoay người bỏ về phòng ngủ, tìm cái gì đó có thể cầm máu ở chân cậu lại. Một miếng băng gạt chẳng hạn. Băng bó qua loa lại vết thương. Beomgyu khóa cửa phòng lại, thầm nghĩ như vậy là quá đủ. Nhưng có vẻ cậu đã lầm.

Vừa nhắm mắt lại, cậu lại thấy có một kẻ đang đứng ở góc phòng nhìn cậu. Đôi mắt đều là sự thèm khát. Beomgyu choàng tỉnh, hướng thẳng mắt về vị trí đó. 

Không có gì cả.

Choang...

Tiếng bát đĩa vỡ vang lên từ dưới nhà bếp, có vẻ là không ít đâu. Beomgyu bắt đầu cảm thấy sợ. Run rẩy ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ và cầu nguyện. Nhưng có vẻ Chúa đã chẳng đáp lại cậu. 

Tiếng bước chân ngày một gần và nó dừng lại ngay sau cánh cửa phòng cậu. Tiếng đập cửa vang lên, dai dẳng và dồn dập làm trái tim cậu cũng loạn nhịp theo. Lại nắm chặt lấy tay cầm của cây gậy bóng chày hồi nãy, tiến lại gần cánh cửa. Beomgyu cảm nhận bản lề của cánh cửa gỗ đang dần yếu ớt. Và cậu sẵn sàng cho mọi thứ phía sau cánh cửa, dù là bất cứ thứ gì.

Và ngay khi cậu cách cửa phòng khoảng nửa mét, mọi chuyện dừng lại và yên ắng hẳn. Cậu bắt đầu ngờ vực, từ từ lùi lại phía sau. Nhưng khi vừa quay đầu lại, cậu thấy một gương mặt xanh xao hốc hác của một cậu trai đứng ngay trước mặt mình. Beomgyu lập tức ngất đi. 

Cậu tỉnh lại đã là chuyện của nửa đêm hôm đó. Beomgyu ngờ ngợ, cảm nhận mùi gỗ và bụi lâu ngày, nhưng bóng tối khiến cậu chẳng biết mình đang ở đâu. Sau một hồi Beomgyu tỉnh táo hẳn liền thấy ánh nến le lói ở khá xa, cậu mò xung quanh để đứng dậy, liền nhặt được một đoạn gậy. Nó không dài nhưng vừa đủ để cậu dò xung quanh để tránh đụng vào đâu đó. 

Tới gần ánh sáng sẽ khiến người ta an toàn hơn nhưng cậu thì ngược lại. Ánh nến chiếu tới cây gậy nhỏ làm cậu kinh hoàng quăng nó ra xa. Đó là một cái xương người. 

Cậu bắt đầu hét lên và tìm lỗi thoát cho bản thân. Nhưng tất cả đề vô ích. Âm thanh lạ, giọng nói rè rè vang lên:

- Đừng cố gắng vô ích, chỉ có cái chết mới giải thoát anh thôi. 

Beomgyu bám víu vào ánh sáng yếu ớt, nến cũng sắp tàn:

- Chỉ cần cây nến này tàn, anh sẽ thuộc về tôi.

Kang Taehyun đứng ở góc căn gác nhìn anh. Thật tội nghiệp. Anh đã chết, lặng thinh trong căn phòng và bằng vài thủ thuật nhỏ hắn đem linh hồn anh giam nó trong căn gác tới khi nó chết và Beomgyu sẽ thuộc về cậu, mãi mãi. 

_____Hoàn_____

Sau bộ này chắc qua viết ngọt ngào thiệc thôi, chứ sợ quá =)))))

𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ