Gác mái (2)

716 124 13
                                    

Đúng giờ đội dọn nhà mà bố mẹ cậu thuê cũng tới. Beomgyu đương nhiên cũng cùng họ dọn dẹp phụ một tay. Làm xong cả thảy, căn nhà cũng ngăn nắp thì đã là 5 giờ chiều. Đội dọn dẹp tạm biệt cậu ra về. Beomgyu đi ra cài cổng rồi quay người đi vào nhà. 

Trời vào đông nên tối khá sớm, mới 5 giờ mà trời đã chập choạng tối. Mặt trời cũng đã lặn chỉ dư lại mấy vệt sáng hồng trên bầu trời. Ông bà Choi chắn 5 giờ 30 mới về tới nhà. Beomgyu ngước lên nhìn cả căn nhà, bỗng chốc chân liền khựng lại, cậu không hề bị cận, mắt 10/10, cậu chắc chắn vừa thấy có bóng người lướt qua ở cửa sổ của tầng hai. Não bộ Beomgyu không tự chủ nghĩ ngay tới cậu trai đứng ở góc vườn đêm qua, sống lưng truyền đếm cảm giác ớn lạnh. Dụi lại mắt một lần nữa, rồi nhìn lại vào cửa sổ đó, cậu chắc chắn không thấy thêm một hiện tượng lạ nào nữa mới dám đi vào nhà. 

Tiếng cửa gỗ nặng nè đóng lại tạo nên mấy âm thanh chói tai:

- Mới tra dầu mà, sao vậy trời?

Than nhẹ một cậu rồi cậu cũng đi vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Thực ra cậu chỉ việc nấu cơm còn thức ăn đã được bà Choi nấu từ sáng, chỉ việc hâm lại. Trong lúc đợi thức ăn trên bếp sôi, cậu ngồi chơi game. Tựa lưng vào cái ghế gỗ, hai tay chống lên bàn ăn tập trung vào ván game một lúc, cậu liền nghe tiếng bước chân trên cầu thang, liền lập tức quay qua nhìn.

Chỉ có mình cậu trong nhà.

Beomgyu buông điện thoại tự tát mạnh vào mặt mình, tự chửi:

- Đã nói đừng chơi game sinh ảo giác rồi mà...

Nói rồi liền đi tới tắt bếp cầm điện thoại tiến ra phòng khách đợi ông bà Choi trở về. Vừa định đứng dậy liền nhận được tin nhắn bà Choi:

Con trai yêu, hôm nay bố có chuyến công tác đột xuất, mẹ cũng phải đi cùng. Chắc ngày mai mới về được. Con nhớ ăn uống đầy đủ nha Gyu. Yêu con. 

 Beomgyu thở hắt ra một hơi, rồi lười biếng tìm gì đó lót dạ, ăn xong liền đi lên phòng khách xem TV Mở TV lên, tìm mãi cũng chẳng thấy chương trình yêu thích, màn hình cứ mãi đổi làm mắt cậu cũng bắt đầu mỏi, cộng thêm nguyên ngày làm việc nặng nhọc khiến cậu có chút mệt mỏi. Cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ, tiếng TV vẫn vang lên không ngừng, giờ công thêm tiếng thở đều đều của Beomgyu. 

Tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên, nó tiến lại bên cạnh ghế sofa, từ trên nhìn xuống Beomgyu đang chìm trong giấc ngủ đầy vô hại, đẹp đẽ tựa như thiên thần. Điều này càng làm nó muốn vấy bẩn cậu. Taehyun vươn đôi tay lạnh ngắt của mình chạm nhẹ lên từng bộ phận trên gương mặt cậu. Nó đưa tay chạm vào cần cổ trắng ngần của cậu:

-Thật tuyệt nếu nó có thêm một vết hằn thật sâu... để em thuộc về tôi. 

Lập tức lực tay của Taehyun mạnh hơn hẳn, nó giữ lấy cổ cậu đè hẳn lên ghế sofa, Beomgyu, chẳng thể nào cử động, chỉ thấy cổ mình như bị vật gì đè xuống nghẹt thở vô cùng. Một lúc sau cậu choàng tỉnh, mồ hôi thấm đầy trên áo, nhìn xung quanh căn nhà vừa cô đơn vừa sợ hãi. 

Nhìn đồng hồ là 7 giờ tối, căn biệt thứ lớn chỉ có mình cậu, chỉ có đèn phòng bếp và phòng khách còn mở, cả hành lang và cầu thang cũng tối om. Beomgyu lấy lại nhịp thở, rồi trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là tác hại của việc chơi game, sau một hồi cũng đánh liều mà đi lên tầng hai. 

Mò mẫm mãi mới tới cửa phòng, Beomgyu mệt mỏi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương khiến cậu lại một lần nữa kinh sợ. Beomgyu sinh ra đã rất trắng, da dẻ nhạy cảm nên vô cùng cần thận, mà nay trên cổ cậu có mệt vệt hằn dài, đang dần tím bầm lại như thể bị ai bóp nghẹt lại. 

Beomgyu mang theo dấu hỏi to đùng tới khi đặt lưng xuống giường, thở dài nhìn ra cửa sổ. Cây hôm nay cũng chẳng đập vào cửa. Cậu tự cười nói bản thân suy diễn, ngủ một giấc rồi sẽ chẳng có gì đâu. Cậu xoay người quay lưng vào cửa sổ, liền giật mình ngồi bật dậy:

- Ai? 

Cậu hét lớn, rồi phóng thẳng ra cửa phòng, có người vừa lướt qua. Beomgyu liền tự nhủ chắc nhà có trộm rồi liền cầu cây gậy bóng chày lên tiến vào hành lang. Chỉ có màu đen bao trùm, vô cùng tăm tối. Tiếng bước chân trên sàn nhà gỗ tạo ra mấy âm thanh rợn người. Có lẽ cậu chẳng để ý, ngoài tiếng chân cậu ra còn tiếng chân của một người khác ở phía sau cậu. 

_____

Tự viết tự rén lun đó mọi người :))))

𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ