|BakuDeku| Nếu Bakugou mắc chứng tâm lý bất bình thường?

3.1K 205 3
                                    

Title : Nếu Bakugou mắc chứng tâm lý bất bình thường?

Author : Mây

Pairing : Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Category : BL | 1 x 1 |

Warning

- Truyện thuộc thể loại BL
- Nhân vật không thuộc về mình nhưng thuộc về Horikoshi sensei. Fic này thuộc về mình.
- Có thể OOC
______________________

Từ sau vụ Kamino, Bakugou và cậu thật sự đã bắt đầu giữ khoảng cách với nhau. Không phải là những lời đùa cợt nhả nữa. Mỗi lần, Bakugou đi qua Midoriya thì sát khí của cậu ta mặc định về con số 0. Không có những câu trêu chọc hay chết chóc gì được phát ra từ miệng của thằng nhóc tóc chỉa.

Ban đầu, Midoriya và các bạn khác cũng lấy làm lạ. Nhưng chung quy thì chẳng ai giải thích nổi. Không biết nên vui hay mừng, những ngày này trôi qua với cậu rất nhàn nhã. Những lần cậu nhờ Bakugou lấy hộ đồ,cậu ta chỉ hầm hự rồi cũng nghe theo lời cậu,y như một chú cún đang giận dỗi chủ vậy. Sau đó thì chẳng ra sao cả. Mỗi người một nơi,dù có ở riêng với nhau thì cậu và Bakugou cũng không hoà hợp và nói chuyện với nhau được như cách mà cả hai đã từng làm trước đây.

Không có cái giọng oang oang chửi bới cả tháng làm Midoriya thật sự rất trầm cảm và không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Bakugou khi cậu ta bị Liên Minh tội phạm bắt đi. Midoriya không chịu được nữa rồi. Bakugou làm cái quái gì vậy chứ. Tâm lý của cậu ta bị ảnh hưởng đến vậy à. Gừ...giá mà cậu đến sớm hơn. Có lẽ..All Might đã không phải nghỉ hưu và Bakugou sẽ không có những biểu hiện kì lạ như vậy. Sau giờ học, Midoriya hẹn Bakugou ra ngoài cổng trường. Bakugou không khác gì cỗ máy chỉ biết hầm hự như lúc mà cậu nhờ cậu ta lấy đồ lần đầu tiên. Cảm giác sợ hãi lên tới đỉnh điểm khi cậu nghĩ Bakugou đã mắc một hội chứng thần kinh hay tự kỉ gì đó.

Không...không như vậy được. Cậu trấn an bản thân.

"Kacchan...ổn không? Tớ thấy từ lúc trở về từ Kamino cậu rất lạ. Phiền muộn gì sao?"

"..."

Bakugou im lặng.

"Cậu nhìn này."_Midoriya đưa tay mình ra. "Đây không phải lần đầu. Tớ biết cậu nghĩ gì nhưng cậu không thể như thế được nữa. Khoa Anh Hùng cần cậu và..."

"Và gì nữa?"

Bakugou yên lặng lắng nghe,không hề để tâm có người đang từ từ tiến lại gần.

"Tớ...cần cậu."_Midoriya đẩy Bakugou vào sát tường. Khoảng cách cơ thể của cả hai chạm tới nhau là rất ngắn. Nhưng Bakugou vẫn không tỏ ra quan tâm,cậu ta đứng bất động tại chỗ chỉ vì Midoriya đẩy mà cậu ta càng đến gần với bức tường hơn.

"Nhìn vào tớ này...Kacchan."

Midoriya nâng mặt y. Nhìn thẳng khuôn mặt từng làm cuộc đời cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm và giờ đây cậu chứng kiến cái cảnh Bakugou không thể bộc ra được "cái tôi" nữa làm cậu có chút buồn. Dù thế nào thì Bakugou cũng đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện từ thời tấm bé đến sơ trung rồi tới cao trung này và cậu tự nhủ không thể để y dằn vặt mình mãi được,e là vì chuyện đó mà mặt y có khắc khổ đôi chút. Cậu thấy quầng thâm mờ nhạt dưới mí mắt của thiếu niên,chắc có lẽ đã lâu rồi Bakugou không được ngủ ngon.

Sân trường U.A khá rộng,mọi người cũng đã đi về kí túc xá gần hết chỉ có cậu và y đứng trời trồng ở gần hóc của cổng trường.

Midoriya cảm thấy khó thở vì thái độ không quan tâm của người kia. Cậu thở dài,ánh mắt đượm buồn. Cậu nhẹ nhàng thả Bakugou ra rồi chực chuồn đi trước. Bỗng,có một bàn tay to lớn,rắn chắc kéo eo cậu lại khiến cho cả cơ thể không tự chủ được mà đập vào bức tường gần đó.

Người thiếu niên kia khẽ cười,đôi mắt màu ruby đỏ không còn trống rỗng,vô hồn nữa. Thay vào đó là đôi mắt đã gắn bó bao nhiêu năm với cậu,sự nóng nảy của Bakugou có lẽ đã lên đến đỉnh điểm. Không biến nên khóc hay nên vui với tình cảnh này. Cậu giúp Bakugou và giờ nhận lại được cái ánh nhìn đồ sát của thiếu niên. Cơ thể bỗng chốc run lên,ánh mắt thì tràn ngập sự sợ hãi. Cậu không chủ động được nữa rồi, vai diễn kết thúc.

Thiếu niên kia cười ranh mãnh,đấm nhẹ tay mình vào tay Midoriya.

"Hả? Trong lúc bố mày hoang mang nãy giờ thì mày làm cái đ*o gì đấy."

Bakugou tiến sát gần hơn, nhìn con người nhỏ bé đang cúi đầu xuống một cách tội lỗi, y làm cậu sợ rồi. Đáng lẽ nãy giờ là lời cảm ơn của y mà thế đ*o nào y lại làm cậu sợ được chứ. Bakugou tự nhủ.

Không thấy động tĩnh gì, Midoriya ngước mặt lên,chóp mũi đụng phải cái đầu đá của thiếu niên kia dần ửng đỏ. Hai tay của y nắm bờ vai nhỏ của cậu rồi hôn nhẹ vào trán người kia.

"Cảm ơn."

Âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng thiếu niên làm con người nhỏ bé kia có chút bất ngờ,bản thân cũng tiến gần tới định nói gì đó. Nhưng Bakugou lại đẩy cậu về bức tường và đi thẳng.

Chưa kịp để Midoriya bình thường hoá lại,y nhét tay vào túi quần rồi bỏ về kí túc xá một mạch cùng với nụ cười thoả mãn trong lòng.

Phải mất một lúc cậu mới bình thường lại được,nhanh chân chạy theo sau cậu thiếu niên tóc vàng,miệng nở nụ cười.

Phải mất một lúc cậu mới bình thường lại được,nhanh chân chạy theo sau cậu thiếu niên tóc vàng,miệng nở nụ cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Kacchan,cậu đợi tớ với."

______End_______

CN,19/9/2021
1034 từ

[AllDeku][Oneshot] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ