Chap 9 : Chuẩn bị đến Bắc Kinh

735 65 1
                                    

Đêm qua, cả đêm Viên Nhất Kỳ không ngủ vì luôn nghĩ đến ánh mắt đỏ hoe ban nãy của người kia. Cô cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân. Cái bóng của năm đó cứ bao phủ lấy cô, ràng buộc đến quyết định của hiện tại.

Là nên tiến bước hay lại quay đầu cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định, chỉ biết cô không thể nào tránh né người kia ,cô không muốn vì cô mà Thẩm Mộng Dao phải buồn, cô không làm được. " Mình có thể bên cạnh cậu nhưng với tư cách như một người bạn có được không? Cứ để tạo hóa tạo nên, không bắt đầu thì ít ra sẽ không có một kết cục bi kịch, mình nguyện âm thầm cùng tình cảm này bên cạnh cậu" Viên Nhất Kỳ trầm tư nhìn vào khóa mèo đen nói.

Sáng hôm sau , mọi người đều lên lớp, vẫn là giờ trưa thì sẽ ăn cùng nhau, hôm nay bàn ăn có thêm một người là Trịnh Đan Ny, suốt buổi ăn  Trịnh Đan Ny luôn quan tâm, gắp thức ăn cho Thẩm Mộng Dao. Dĩ nhiên mọi diễn biến Viên Nhất Kỳ đều để tâm đến. Khó chịu không? Khó chịu chứ , nhưng cô vẫn luôn cất giấu sau gương mặt điềm tĩnh sắt lạnh của mình.

" À này Dao Dao, Viên Nhất Kỳ, ngày mai phải đến Bắc Kinh chuẩn bị quay rồi, lẽ ra mình cùng 2 người bay chung chuyến nhưng mình muốn đến sớm 1 đêm ghé sang nhà chị KiKi lâu rồi chị em mình vẫn chưa gặp nhau , nên chiều nay mình bay trước nhé" Hứa Dương vừa gắp thức ăn vừa nói.

" Sớm vậy sao, vậy ngày kia cậu đến chỗ quay cùng chị KiKi à?"
Thẩm Mộng Dao hỏi, còn Viên Nhất Kỳ lúc nghe Hứa Dương nói chỉ gật đầu.

" Đúng vậy, chiều mai 2 cậu mới bay , đến nơi lại quay phỏng vấn, mình ở đấy cũng không làm nên mình bay trước , sáng ngày kia cùng chị KIKI sang chổ các cậu...vậy nha" Hứa Dương giọng nhõng nhẽo với Thẩm Mộng Dao nói.

" Dao Dao đi Bắc Kinh sao? Em đi theo có được không?" Trịnh Đan Ny buông đũa hào hứng nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Không được" Đoàn Nghệ Tuyền xen vào

" không hỏi chị" Trịnh Đan Ny giọng trầm xuống nói

" Không được , chỉ có 3 người đi thôi, Hứa Dương đi rồi nên em hãy ngoan ngoãn ở ktx , vừa về trường lại muốn nghĩ phép đi, "  Thẩm Mộng Dao giọng nhẹ nhàng đáp

" Được rồi" Trịnh Đan Ny biễu môi cúi mặt ngồi ăn.

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn gương mặt của người kia cũng vừa hay người kia nhìn mình, cả 2 ngại ngùng giả vờ tiếp tục ăn như chưa từng chạm mắt.

Chiều hôm đó nhà trường gọi Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đến để sắp xếp cho chuyến bay ngày mai. Hiệu trưởng Diệp vui vẻ nhìn 2 người  " Ngoài buổi quay, còn có buổi phỏng vấn về trường các em phải thận trọng trong việc trả lời vì lần này quay là để giới thiệu văn hóa thể thao nghệ thuật quốc gia. Ngày mai 3h xe nhà trường sẽ đưa các em đến sân bay, đến Bắc Kinh sẽ có xe đưa đón và hướng dẫn lịch trịch, phòng thì các em sẽ ở cùng nhau, được rồi quay về nghĩ ngơi đi"

Cả 2 bước ra phòng hiệu trưởng nhưng không ai lên tiếng , biết chắc là sẽ ở cùng phòng với nhau nhưng vẫn rất hồi hộp, Viên Nhất Kỳ từ trước đến nay chưa từng ở cùng ai nên tâm trạng cô bây giờ đang trống rỗng, huống hồ lại ở cùng Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ở ktx bao năm nay không ít lần sang phòng Hứa Dương ngủ, không phải chưa từng ở cùng phòng với ai , nhưng lần này lại khác, là cùng người cô thích nên tâm trạng hồi hộp cũng là điều dễ hiểu.

" Cậu có muốn ra ngoài mua vài thứ chuẩn bị cho ngày mai không?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng đầy ngại ngùng ban nảy.

" Có lẽ.... là cần" Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nói

" Mình cùng đi mua nha" Thẩm Mộng Dao đi lên trước mặt Viên Nhất Kỳ bấm thang máy rồi nhìn người kia nở một nụ cười ấm áp nói

Bất giác Viên Nhất Kỳ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thu bé lại vừa bằng nụ cười của người kia, cô không nói gì tay bỏ vào túi bước vào thang máy.

Cả 2 cùng nhau tản bộ đi ra siêu thị gần trường, giờ chiều cũng khá đông đúc , Cả 2 đang đi đến một quầy hàng thì có một đứa bé đang chạy giỡn xông thẳng về Thẩm Mộng Dao từ sau nhưng Thẩm Mộng Dao lại không biết  Viên Nhất Kỳ nhanh tay kéo người kia về phía mình trầm giọng " Cẩn thận" rồi nhíu mày nhìn đứa bé kia.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vì cô mà như vậy liền mỉm cười nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo " hóa ra cậu hung dữ với em bé như vậy sao?"

Nhìn người kia nghiêng đầu nhìn mình trông thật đáng yêu , Viên Nhất Kỳ trong lòng vui vẻ  quay mặt sang hướng khác nở một cười rất tươi rồi nhanh chóng thu lại.

Suốt buổi Viên Nhất Kỳ cầm giỏ xách còn Thẩm Mộng Dao chọn mua , nhận thấy người kia im lặng liền hỏi " Nhất Kỳ, nảy giờ mình không thấy cậu mua gì, sao thế?"

" À, thứ mình cần tí nữa trên đường về sẽ ghé mua, cậu cần gì cứ mua đi" Viên Nhất Kỳ nói

Vừa nói xong bỗng nhiên có một bạn học nữ đến cạnh Viên Nhất Kỳ " Viên Nhất Kỳ trùng hợp quá, mình ở lớp hội họa, mình thích xem cậu chơi bóng rỗ lắm có thể  add wechat không?"

Thẩm Mộng Dao cảm thấy cô gái kia nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt ái mộ long lanh kia liền trong lòng cảm thấy khá có vị chua liền quay mặt chỗ khác tìm tìm kím kím đồ. Viên Nhất Kỳ lại không hề quan tâm cô gái kia mà ánh mắt cô lại liếc nhìn người kia xong lại nói lạnh nhạt nói
" Mình không mang theo điện thoại , xin lỗi hiện giờ mình có việc bận"

Nói rồi cô bước đến bên Thẩm Mộng Dao hỏi người kia còn mua gì nữa không, người kia lắc đầu thì 2 người cùng nhau rời đi bỏ lại cô gái kia đang cảm thấy như vừa bị dội nước lạnh vào mặt.

Trên đường về Viên Nhất Kỳ dừng chân tại quầy thuốc " Cậu ở đây chờ mình, mình sẽ quay ra ngay"  nói rồi thì vào quầy thuốc rất nhanh quay ra rồi đưa Thẩm Mộng Dao một miếng dán và một loại thuốc chống say máy bay

" mình vô tình nghe Đoàn Nghệ Tuyền có nói cậu bị say máy bay, nên mua , ngày mai vừa bay đến ,tối lại phải phỏng vấn  nên chú ý sức khỏe" Viên Nhất Kỳ gương mặt điềm tĩnh pha chút ngại ngùng nói.

Thẩm Mộng Dao thấy người kia quan tâm mình trong lòng liền cảm thấy rất  ấm áp lại hạnh phúc, suốt đường về cô luôn mỉm cười ngại ngùng. Viên Nhất Kỳ thì luôn bỏ tay vào túi, tay xách túi đồ giữ gương mặt điềm tĩnh trái ngược với trong lòng đang như mùa xuân đua sắc.













[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ