Chap 59 : Số liệu bị đánh cắp

502 71 3
                                    

" Hôm qua nội gọi Viên Nhất Kỳ đến tổng công ty, thành tích của nó vừa rồi cao như thế, tiếp tục như vậy tổng công ty sẽ rơi vào tay nó trong tương lai" Viên Kiệt _anh họ của Viên Nhất Kỳ nói

" Tổng công ty không thể rơi vào tay nhà nó, hổ mọc thêm cánh, chúng ta sẽ như con mèo hoang " Viên Nam_ anh họ của Viên Nhất Kỳ chau mài nói.

"Dĩ nhiên , hai ta nên hợp tác đi, nếu giành được chúng ta chia đều quyền quản lý, ít ra không rơi vào tay nó" Viên Kiệt nhâm nhi tách trà nói.

" Được, tôi có một đồng minh rất sáng giá ,ở trong nước nó sẽ phối hợp thôi" Viên Nam nhếch môi nói .

__2  tuần sau__

"Trương Soso, USB bài báo cáo của chúng ta đâu" Viên Nhất Kỳ vẻ mặt nghiêm trọng nói

"Nó ở trong  tủ tư liệu của chúng ta chứ ở đâu ah?  " Trương Quỳnh Dư thản nhiên nói

" Cậu mau đến xem, rõ ràng không có ở trong này" Viên Nhất Kỳ sốt ruột đưa tay đỡ trán

"CẬU NÓI SAO?? KHÔNG CÓ, VIÊN NHẤT KỲ CẬU ĐANG ĐÙA VỚI MÌNH SAO?" Trương Quỳnh Dư hốt hoảng đi vào kiểm tra.

" Chắc chắn có người giở trò, không kịp rồi, mau làm lại nếu không năm học này tôi và cậu coi như hủy bỏ" Viên Nhất Kỳ cố gắng bình tĩnh nghĩ cách.

" Làm sao mà làm kịp ah? Tất cả khảo sát , số liệu đều do chúng ta 1 tháng qua vất vả làm nên, ngày mai là phải nộp, trong ngày hôm nay làm sao có được số liệu đó?" Trương Quỳnh Dư chán nản chống tay lên bàn cúi mặt.

"Cậu bình tĩnh đi, tôi tìm ra cách rồi, khảo sát trực tiếp, cầm số liệu trực tiếp đó kèm vào bài báo cáo , chúng ta chỉ mất số liệu khảo sát, Nhanh in tờ khảo sát , chúng ta đi khảo sát trực tiếp, NHANH" Viên Nhất Kỳ nói rồi chạy đi. Trương Quỳnh Dư cũng đuổi theo.

Cả hai vất vả đi khắp thành phố nhờ từng người làm khảo sát, buổi trưa nóng bức cả 2 chỉ ăn tạm humberger lại bắt tay vào việc, ròng rã cả ngày cuối cùng cũng thu thập đủ số liệu. Về đến chung cư của Viên Nhất Kỳ, cả 2 ngồi ngửa ra sofa mệt mỏi

" Viên Nhất Kỳ, tôi thật phục cậu, cả ngày không nghĩ ngơi, đúng là ngọn lửa vì tình yêu của cậu thật đỉnh ah" Trương Quỳnh Dư mệt mỏi nói.

" 5 năm đã quá dài, tôi không muốn kéo dài thêm, ngược lại tôi còn muốn đẩy nhanh tiến trình" Viên Nhất Kỳ nhắm ghìm mắt lại nói.

" Này , ai là người giở trò với bài báo cáo của chúng ta ?" Trương Quỳnh Dư vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

" Có lẽ là những người không ưa mắt tôi, sau này chúng ta nên cẩn thận, sẽ không chỉ dừng lại đâu, tạm gác lại, nhanh hoàn thành lại bài báo cáo này" Viên Nhất Kỳ bật ngồi dậy cầm lấy chiếc laptop tập trung làm

Trương Quỳnh Dư khỗ sở" Tôi cũng muốn có tình yêu thôi thúc như cậu để có năng lượng ah, bây giờ tôi hoàn toàn kiệt sức" 

___tổng cty Thẩm Thị-Bắc Kinh____

" Dao Dao đã học gần một năm rồi, con đã có cảm giác với việc quản lý công ty chưa?" Ba Thẩm ở bàn làm việc hỏi

" Con có thể hiểu rồi ba ạ, con sẽ cố gắng" Thẩm Mộng Dao nói

" Tốt, năm sau con nên bắt đầu thực tập thực tế , ba muốn con tiếp quản sớm một chút, để có nhiều kinh nghiệm, ba mẹ sau này già đi sẽ an tâm hơn, ngay lúc khỏe mạnh có thể hỗ trợ con" ba Thẩm ôn nhu nói.

" À Nhậm Hào vừa rồi có đến nhà , thằng bé nói mỗi tuần con đều cùng nó đi ăn sao? Quan hệ tốt như ngày trước rồi , cảm thấy thế nào hả?"  Ba Thẩm dò hỏi

" Ba à đừng hiểu lầm, con với anh ấy không phải như ba đang nghĩ đâu, từ lâu con đã nhận ra tình cảm của mình , con đối với anh Hào chỉ là tình cảm bình thường thôi, trước kia chỉ là lúc nhỏ thích bám theo một người , nhưng đó không phải là tình yêu. Con chắc chắn" Thẩm Mộng Dao cố nói.

Ba Thẩm nhìn thấy Thẩm Mộng Dao chau mài cố gắng giải thích, ông đã hiểu được lòng của con gái mình ông nghĩ " Viên Nhất Kỳ, tiếp theo phải xem con làm sao rồi, tình thế này xem như con đang nắm tỉ số, nhưng chưa đến cuối vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng."

" Con chắc chắn?" Ba Thẩm hỏi

" Chắc chắn thưa ba" Thẩm Mộng Dao dứt khoát.Ba Thẩm chỉ mỉm cười nhìn cô.

Quay về chung cư lại thấy Nhậm Hào đang chờ ở dưới, cô tiến lại " Không phải anh đi công tác sao"

" Vì em nên anh muốn về sớm" Nhậm Hào mỉm cười nói.

" Hả?"  Thẩm Mộng Dao khó hiểu.

" À không có gì, đi ăn nào, anh có một chỗ mới chắc em sẽ thích" Nhậm Hào nói rồi kéo tay Thẩm Mộng Dao vào xe

Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản tứng lại thì đã bị kéo đi, cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười.

Trên ban công Đoàn Nghệ Tuyền đang nói chuyện cùng Viên Nhất Kỳ thì đã nhìn thấy
"Dao Dao , đúng là quay về tới chung cư rồi, nhưng mà....nhưng mà....tên Nhậm Hào đó vừa nắm tay cậu ấy lên xe" Đoàn Nghệ Tuyền lắp bắp nói

" Cậu nói gì?...." Viên Nhất Kỳ chau mài.

"Mình nói Nhậm Hào vừa lái xe đưa Dao Dao đi rồi, chắc lại là đi ăn thôi, Dao Dao về mình sẽ nói cậu, đừng sốt ruột ha" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Alo , Alo, Viên Nhất Kỳ, còn ở đó không?" Đoàn Nghệ Tuyền không thấy hồi đáp cô hỏi.

Viên Nhất Kỳ chống 1 tay vào tường kính, cô lắc đầu vì đầu đang rất đau nhói , cô nhíu chặt đôi mài lại   một lúc sau nói " Mình biết rồi, cảm ơn cậu"

Đoàn Nghệ Tuyền cúp máy thở dài " Thật đáng thương, ông trời ông mau giúp họ một chút đi"

Căn phòng tối , sự cô đơn lạnh lẽo đối lập với sự xa hoa của thành phố London, Viên Nhất Kỳ ngồi yên trên ghế, chờ đợi tin nhắn từ Đoàn Nghệ Tuyền rằng người kia đã về đến nhà, mỗi một phút  trôi qua đối với cô nó đã dài hàng giờ. Đến khi người kia quay lại, cô mới yên tâm bình tĩnh và rồi mỗi ngày dốc sức học tập, một ngày ngủ không đến 5 tiếng. Cô quyết tâm rút ngắn thời gian học tập sớm ngày về nước.

__________

5 năm sẽ qua nhanh thoy, nhưng mà trong 5 năm sẽ có gặp nhau 😉😉


[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ