Chap 33 : Tôi sẽ không bỏ qua nếu cô động vào cậu ấy

685 61 3
                                    

" Mình không biết vì sao cậu lại muốn làm như vậy, mình hy vọng sau sau này giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói rồi quay đi

" Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi gây ra? Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao?" Tôn Trân Ny lại hơn thua kéo tay Thẩm Mộng Dao lại rồi bóp chặt vào cổ tay của Thẩm Mộng Dao trừng mắt nói.

" Cậu làm gì vậy?..đ..a.u...  buông mình ra " Thẩm Mộng Dao bị cái nắm cổ tay chặt đó của Tôn Trân Ny mà đau đớn ,nhíu mày nói rồi cố gắng thoát ra.

Trong lúc Thẩm Mộng Dao cố gắng thoát ra, Tôn Trân Ny dùng lực giữ lại, dằn co, Tôn Trân Ny buông mạnh tay Thẩm Mộng Dao ra bất ngờ làm Thẩm Mộng Dao trượt chân ngã xuống hơn 6 bậc cầu thang ngay bên cạnh. Lúc này Viên Nhất Kỳ và Hân Dương cùng Đoàn Nghệ tuyền  từ xa đi đến thì cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, Viên Nhất Kỳ liền hoảng hốt lao chạy đến "DAO DAO"

Tôn Trân Ny không ngờ lại xảy ra sự cố như vây tay chân cô run rẫy sợ hãi, vốn dĩ tính tình Tôn Trân Ny rất tiểu thư, lại hơn thua muốn gì phải có bằng được  cô căn bản không phải loại người muốn hại chết sống người khác, khi thấy sự việc như vậy Tôn Trân Ny vô cùng hoảng loạn.

Lúc ngã xuống Thẩm Mộng Dao chóng tay nên bàn tay đã bị gãy xương , phần đầu lại bị va đập nhẹ nhưng cũng rướm một chút máu , Viên Nhất Kỳ  chạy đến ôm người kia vào lòng lo lắng đến run lên, Thẩm Mộng Dao đau đớn vì gãy xương tay nên  khóc trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ. " Đừng sợ, đừng sợ, có Kỳ ở đây, Kỳ ở đây, Kỳ đưa em đến bệnh viện" Viên Nhất Kỳ đau lòng nói rồi ôm chặt người kia.

Viên Nhất Kỳ ánh mắt tức giận nhìn Tôn Trân Ny " Chị Trương Hân , vừa rồi chị cũng nhìn thấy , em nghĩ chuyện này giao cho chị giải quyết"

" Nhất Kỳ, đừng làm lớn chuyện, chỉ là sự cố thôi" Thẩm Mộng Dao thút thít nói . Cô rất lương thiện, đối với ai đều vô cùng tốt và chân thành, cô không muốn Tôn Trân Ny bị khiển trách toàn trường nên đã nói như thế để đỡ cho Tôn Trân Ny.

Tôn Trân Ny nhận thức bản thân đã làm sai, cúi đầu không nói.

" Dao Dao cậu quá lương thiện nhưng cô ta thì không" Hứa Dương tức giận nhìn Tôn Trân Ny nói.

Thẩm Mộng Dao mím môi nén đau lắc đầu ý bảo mọi người hãy bỏ qua.

Viên Kỳ Nhất kỳ đỡ người kia đi đến bệnh viện, lúc đi ngang qua Tôn Trân Ny cô đã không kìm được tức giận , ánh mắt sắt lạnh  từng câu từng chữ nhấn mạnh.

" Nếu cô còn động vào cậu ấy, Tôi chắc chắc sẽ không bỏ qua, đừng mộng tưởng vì dù cô có là ai , làm bất cứ điều gì tôi và cô vĩnh viễn không có khả năng, nếu cô còn không hiểu chuyện thì đừng trách tôi, cậu ấy mà có bất kỳ mệnh hệ nào , cô cũng đừng mong thoát tội"

Nói rồi cô đưa Thẩm Mộng Dao đi, Hứa Dương trước khi quay đi cũng không quên lườm Tôn Trân Ny một cái, Đoàn Nghệ Tuyền nhíu mày nói " Tôn Trân Ny cậu nên tự kiểm điểm về hành vi của mình đi"  rồi cũng rời đi.

Tôn Trân Ny thẫn thờ quay về phòng Quách Sảng kể toàn bộ sự việc, cô rưng rưng nước mắt, Quách Sảng lắc đầu thở dài
" Trân Ny mình nói thẳng , chúng ta chơi với nhau bao lâu mình còn không hiểu cậu sao? Cậu có yêu thích gì Viên Nhất Kỳ? Cậu chỉ là muốn làm bạn gái cậu ta để lên mặt với bọn con gái , trước giờ cậu từng nghiêm túc sao? Cậu trăm sau vạn sai, tính tiểu thư của cậu chưa một ngày mất đi, háo thắng, hơn thua, bày đủ trò. Cậu biết cậu  thua Thẩm Mộng Dao điều gì không? Thua về mọi mặt, cậu thấy Thẩm Mộng Dao lương thiện như vậy, nhìn lại cậu xem. Đôi khi mình rất nghi ngờ bản thân mình có hay không tiếp tục làm bạn cậu."
Tôn Trân Ny cúi đầu bật khóc, ngồi yên lặng tự nhận thức lại bản thân, nếu hôm nay Thẩm Mộng Dao không ngã xuống bậc thang có lẽ cô không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình.

__ Bệnh Viện Thượng Hải__

" Bác sĩ , đầu cậu ấy có trở ngại gì không ạ?" Viên Nhất Kỳ ngồi xem bản chụp kiểm tra , hỏi bác sĩ.

" Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng bàn tay đã bị gãy xương, cũng không có gì đáng ngại ha, băng lại khoảng nửa tháng hơn là khỏi thôi , cũng may là tay trái đó" Bác sĩ nói.

Sau khi trao đổi cùng bác sĩ, Viên Nhất Kỳ quay lại phòng chấn thương chỉnh hình đợi Thẩm Mộng Dao băng bó.

"  Bác sĩ nói thế nào rồi Nhất Kỳ?" Trương Hân hỏi

" phần đầu không có gì đáng lo cả "Viên Nhất Kỳ gương mặt lo lắng nhìn vào phòng bệnh, Trịnh Đan Ny và Trần Kha lúc này cũng chạy đến.

" Tôn Trân Ny đó, một lát quay lại em sẽ tìm cô ta hỏi cho ra lẽ" Trịnh Đan Ny quạu nói .

" Có thôi đi không? Chị đã nói bao nhiêu lần? Em hỏi Thẩm Mộng Dao xem có muốn em hỏi dùm không?" Trần Kha chau mày nhắc nhở.

" Mình đã nói không sao rồi, mọi người xem ,ai cũng có mặt, thật là cảm động ah" Thẩm Mộng Dao cố gắng nén đau mỉm cười vui vẻ trấn an mọi người.

Viên Nhất Kỳ ánh mắt ân cần lại xoa đầu người kia " Có đau không, nếu đau chỗ nào em phải nói Kỳ biết"

" em không đau, Kỳ đừng lo, Kỳ xem mặt mũi khó coi như vậy" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói rồi lấy tay chỉ vào trán người kia .

" Được rồi, đi ăn một chút đi, mọi người cũng đói rồi"  Trương Hân lên tiếng.

" Đến nơi nào có cháo đi, đừng đến những nhà hàng hải sản, Dao Dao bây giờ không được ăn đồ có tính phong  "  Viên Nhất Kỳ đề nghị.

" âyda, chu đáo chưa kìa , Được rồi chúng ta đi thôi , chị đi lấy xe đến" Trương Hân nói rồi đi đến hầm xe.

Trong lúc mọi người đang đứng đợi Trương Hân thì vô tình gặp Tả Tịnh Viện .

" Viên Nhất Kỳ?,  Bạn học Thẩm ?, cậu bị sao vậy?" Tả Tịnh Viện nhìn thấy nên lên tiếng hỏi thăm.

" Mình chỉ bị trượt ngã nhẹ thôi, Cậu sao lại ở đây ah?"  Thẩm Mộng Dao thân thiện nói. Viên Nhất Kỳ nhíu mày không nhìn cũng không lên tiếng.

" À mình chỉ đi đo lại mắt, vết thương cậu ổn chứ?" Tả Tịnh Viện hỏi thêm

" Không có gì đáng ngại, sẽ nhanh khỏi thôi, cảm ơn cậu " Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đáp

" Vậy tốt rồi ah, vậy mình đi trước" Tả Tịnh Viên nói rồi mỉm cười với Thẩm Mộng Dao, trước khi đi cô lướt nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng Viên Nhất Kỳ gương mặt lạnh nhạt  không quan tâm đến.

Lúc lên xe , Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi ghế sau, luôn nắm lấy tay nhau, Viên Nhất Kỳ ôn nhu nhìn người kia rồi đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt người kia
" Sao vậy?" Cô nhìn thấy người kia như có tâm sự liền hỏi

" Không biết vì sao, lúc nhìn thấy bạn học Tả em lại có một cảm giác gì đó nhói lên trong lòng  có lẽ vì nhớ đến Kỳ trước kia và chắc có lẽ vì cậu ấy là bạn gái mà Kỳ từng rất yêu nên.." Thẩm Mộng Dao tựa vào vai người kia nói.

"Bảo bối của Kỳ thật ngốc, đã qua cả rồi, bây giờ có em bên cạnh , Kỳ đã rất hạnh phúc , đừng nghĩ lung tung nữa" Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay người kia nói.



[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ