Chap 10 : Khởi hành đến Bắc Kinh

666 67 1
                                    

Hôm sau gần đến giờ khởi hành, Viên Nhất Kỳ đeo một chiếc balo đen , trên balo có treo móc khóa mèo đen mà Thẩm Mộng Dao tặng, mặc bộ trang phục đơn giản ,cột đuôi tóc cao , quần jeans đen, một chiếc áo thun trắng nhưng cũng đủ làm Viên Nhất Kỳ toát ra khí chất của mình rồi bước ra khỏi cửa phòng để chờ người kia.

Thẩm Mộng Dao hôm nay mặc một chiếc đầm trắng họa tiết đơn giản ,xõa mái tóc óng ả làm toát lên vẻ đẹp vừa trẻ trung nhưng cũng vừa sắc sảo của mình.

Không hẹn nhau  nhưng lại mặc trang phục vô cùng tương đồng nhau cả 2 đều toát ra vẻ đẹp  hệt như câu nói " Trai tài gái sắc".

Khi Thẩm Mộng Dao bước ra nhìn thấy người kia chỉnh chu tỏa ra khí chất vừa cao lãnh vừa thanh lịch nhìn về phía mình tim cô bỗng nhiên trở nên rất hồi hộp. Viên Nhất Kỳ lúc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao bước ra liền ho nhẹ rồi cầm balo đeo 1 bên đi đến gần.

" Mình giúp cậu " Viên Nhất Kỳ khuôn mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nói rồi chỉ tay vào vali của Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao ngại ngùng " Không sao, nó không nặng lắm"

Viên Nhất Kỳ tinh tế biết người kia ngại nên cầm balo của mình đưa người kia " Của mình nhẹ hơn , cậu đeo nó dễ di chuyển"

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy balo được gắn khóa mèo đen trong lòng vui vẻ, cầm lấy balo nhìn Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười tươi tắn "Vậy mình đeo nó, móc khóa này rất hợp với cậu" nói rồi nháy mắt với Viên Nhất Kỳ rồi nhanh chóng quay đi

Viên Nhất Kỳ bị cái nháy mắt đáng yêu đó cũng làm cho bản thân bất giác vui vẻ tươi cười.

Cả 2 quay lưng đi đến hướng thang máy thì một giọng nói đầy châm chọc vang lên " Kim Đồng Ngọc Nữ quả thực xứng đôi" Đoàn Nghệ Tuyền ở cửa phòng thò đầu ra nói , nói xong liền đóng cửa phòng lại bỏ mặt 2 người kia  ở đó ngại ngùng.

Cả 2 di chuyển xuống sảnh và xếp hành lí lên xe , phía trên ktx cũng khá đông học viên nhìn thấy cùng bàn tán
" nhìn xem, một minh tinh, một siêu sao , một soái khí, một dịu dàng. Tôi nói này trông thật đẹp đôi. SHIP SHIP SHIP"

" Ship cái đầu cậu, chị Thẩm Mộng Dao là của tôi" 

" Im lặng, làm cái gì nháo nhào vậy, các người không nhìn ra tôi với học tỷ Viên Nhất Kỳ rất đẹp đôi sao, ship ship cái gì"

"Ây dô, đội trưởng Viên của chúng ta với đại minh tinh thật đẹp đôi nha" một bạn học cùng lớp của Viên Nhất Kỳ trên lầu lớn tiếng đùa ghẹo.

Cả 2 ngại ngùng giả vờ không nghe thấy, Viên Nhất Kỳ giữ vẻ mặt lạnh điềm tĩnh cũng chẳng nhìn.

" Các người có thấy quá ồn ào không?"  Trịnh Đan Ny bước đến cạnh Thẩm Mộng Dao nhìn lên trên các tầng ktx lớn tiếng nói với vẻ mặt khó chịu rồi quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao

" Dao Dao, em có thuốc chống say máy bay , đưa chị " nói rồi liền đưa đến Thẩm Mộng Dao.

" Hôm qua  Viên Nhất Kỳ có đưa chị, chị ban nãy đã uống rồi, em giữ lại lần sau đi đâu thì dùng" Thẩm Mộng Dao giọng  nhẹ nhàng nhìn Trịnh Đan Ny nói

Trịnh Đan Ny nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nhìn Trịnh Đan Ny. Thẩm Mộng Dao cảm thấy không khí này không ổn cho lắm liền lên tiếng
" phải đi rồi, 2 hôm sau quay lại sẽ mua quà cho em, ngoan nào em gái của chị" nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Trịnh Đan Ny

Trịnh Đan Ny nhíu mày chu mỏ nói " ai là em gái chị"

Viên Nhất Kỳ mặt đầy sắt lạnh ngoái sang hướng khác rồi đến mở cửa xe
" Cậu vào trước đi"

Thẩm Mộng Dao ra dấu tay bye bye Trịnh Đan Ny rồi bước vào xe. Viên Nhất Kỳ cũng theo sau vào rồi đóng của xe lại. ( sát khi lan tỏa, cửa xe đóng lai chắc trượt tay nên có vẻ tiếng đóng cửa hơi mạnh a😆)
____

Cả 2 đến sân bay, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xuống xe trước rồi mở cửa xe cho người kia sau đó mở cốp xe lấy hành lý.

Thẩm Mộng Dao đeo balo của Viên Nhất Kỳ đứng phía trước làm thủ tục, cứ lâu lâu lại ngoái ra sau nhìn người kia. Còn Viên Nhất Kỳ ánh mắt cũng luôn nhìn người đứng trước mặt.

" Cậu thích ngồi vị trí nào ?" Viên Nhất Kỳ hỏi lúc cả 2 vào hàng ghế máy bay ngồi

" Mình ngồi cạnh cửa sổ, mình muốn ngắm mây" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nói với một giọng nói vô cùng đáng yêu làm tim người nghe cũng phải xao xuyến.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, máy bay cũng cất cánh , lúc mới cất cánh sẽ hơi choáng một tí Viên Nhất Kỳ liền quan tâm người bên cạnh " có khó chịu không?" Bằng Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, với một ánh mắt ôn nhu.

" Không biết vì sao hôm nay mình lại không thấy choáng như lúc trước nữa" một câu trả lời đầy ẩn ý ngọt ngào của Thẩm Mộng Dao khiến người kia có suy nghĩ thật muốn đưa tay xoa đầu của cô gái này.

Vẫn luôn bao bọc bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch sự của mình Viên Nhất Kỳ ngồi đọc tạp chí vô cùng nghiêm túc, lâu lâu lại liếc nhìn gương mặt xinh đẹp hồn nhiên đang ngắm mây kia.

Trong lòng Thẩm Mộng Dao bây giờ rất vui sướng vì cô nhìn ra được Viên Nhất Kỳ quan tâm mình, chỉ là không biết vì sao cô luôn có cảm giữa họ vẫn còn đang có điều gì đó ngăn cách tiến thêm bước tiến.

Nhìn thấy người kia có vẻ mỏi Viên Nhất Kỳ tinh tế nói " Hẳn còn hơn 40 phút , cậu nghỉ một lát đi, đến nơi còn phải quay đừng để bị cơ thể mệt"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật đầu rồi chợp mắt ngủ thiếp đi.

Viên Nhất Kỳ đang đọc tạp chí liền cảm thấy vai trái có động tĩnh, chính là Thẩm Mộng Dao đang tựa đầu vào vai cô. Viên Nhất Kỳ giật mình toàn thân như bị đóng băng lại , cô không dám động đậy vì sợ người bên cạnh thức giấc, nhẹ nhích người lại gần hơn để người kia thoải mái. Mắt nhìn vào tạp chí nhưng đầu óc Viên Nhất Kỳ giờ đây toàn bộ đều trống rỗng, trái tim từng nhịp từng nhịp đều đập mạnh, mọi cảm giác đều đổ dồn vào người đang yên giấc bên vai mình.









[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ