Chap 29 : Viên Nhất Kỳ bị giở trò xấu trong trò chơi tranh cờ

807 63 0
                                    

" Huống hồ, cô ta lại học cùng lớp với cậu, Viên Nhất Kỳ chút ít cậu cũng nên đề phòng một chút" Đoàn Nghệ Tuyền nói

" Hứa Dương, những lúc lên lớp mình không ở cạnh cậu ấy được, phải nhờ cậu rồi"  Viên Nhất Kỳ căn bản chỉ lo sợ Thẩm Mộng Dao sẽ bị Trần Ninh hại ,còn bản thân thì Viên Nhất Kỳ không chút cảm thấy lo lắng .

" Được rồi cậu yên tâm" Hứa Dương nói

" Trần Kha ổn rồi chúng ta nên quay lại, không nên rời vị trí cắm trại quá lâu, ở đây có Đan Ny rồi" Trương Hân đề nghị.

" Để em ấy ở lại một mình liệu có ổn không? Hay là để em và Nhất Kỳ cùng ở lại với em ấy" Thẩm Mộng Dao tính cách hồn nhiên không nghĩ gì nhiều thành thật nói.

Mọi người ho vài tiếng ra hiệu Thẩm Mộng Dao mới hiểu  ra ý của  mọi người , cô cười ngốc nghếch nhìn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ mỉm cười xoa đầu cô rồi nhìn Trần Kha 

" vậy 2 người ở lại,  em và mọi người về trước, có gì thì 2 người gọi bọn em ", nói rồi cô cùng Thẩm Mộng Dao và mọi người rời đi để lại Trịnh Đan Ny và Trần Kha trong phòng bệnh, cả 2 không nói gì Trịnh Đan Ny cúi gầm mặt xuống

"Em  Không định nhìn chị sao?" Trần Kha nhẹ giọng hỏi.

Trịnh Đan Ny từ từ dời ánh nhìn , nhìn Trần Kha rồi rưng rưng nước mắt " Chị đến đây là vì em ?" 

Trần Kha nghe thấy liền biết là Trương Hân đã nói cho Trịnh Đan Ny biết cô thở dài không đáp. Một không khí im lặng trong phòng bệnh lúc lâu sao Trần Kha mới nói
"Phải"

Trịnh Đan Ny rơi nước mắt nhìn Trần Kha, cô nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy khi đỡ nhát dao, nhìn thấy hình ảnh Trần Kha chăm sóc cô , quan tâm cô lúc tập luyện

" Cảm ơn chị đã vì em như vậy, vết thương này để chị chịu thay em là em nợ chị " Trịnh Đan Ny nói

" Vậy em trả nợ này đi .....bằng cách bên cạnh chị " Trần Kha ánh mắt nghiêm túc , thật lòng nói rồi đưa tay nắm lấy tay Trịnh Đan Ny

Từ lúc nhìn thấy Trần Kha đỡ nhát dao, nghe thấy Trương Hân nói, nghĩ lại mọi thứ Trịnh Đan Ny đã thật sự rung động trước những gì Trần Kha làm cho cô. Ngay giờ phút này cô cũng không có lý do gì mà từ chối người kia , cô mỉm cười.

" Chẳng phải bây giờ em cũng ở bên chị rồi sao?" Mặc dù câu nói không rõ ràng nhưng cả 2 đủ hiểu là từ giờ phút này đã thật sự bên cạnh nhau với một tư cách khác.
____
" Trương Hân lão sư đó lúc đó nói như vậy sao? Lý do gì chị ta lại bảo mọi người phải che giấu việc 2 người kia yêu nhau?" Trần Ninh khi nghe thân cận của mình nói về việc Trương Hân căn dặn mọi người không được phép nói chuyện tối qua ra bên ngoài , cô ta liền nghi hoặc có bất thường

" Đi nghe ngóng Viên Nhất Kỳ ở Viên gia một chút, có vẻ có điều gì đó mà chúng ta bỏ sót" Trần Ninh phất tay nói.
___
Lúc 5 người quay lại thì cũng đã khuya , Trương Hân và Viên Nhất Kỳ nhiều lo toan nên ngồi bên ngoài cùng nhau nói chuyện, Thẩm Mộng Dao , Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền đã chợp mắt ngủ trong lều.

" Em cho rằng tiếp theo Trần Ninh sẽ làm gì? Sỡ dĩ cô ta không động vào em là vì em là người của Viên gia, nhưng nếu hắn biết em hiện tại không có sức nặng ở Viên Gia thì..." Trương Hân chau mày đan 2 tay lại nói.

Viên Nhất Kỳ hít thở thật sâu nhắm chặt mắt lại " Em chỉ đang lo lắng sức ép đến Dao Dao, chị biết em lo sợ điều gì mà, em sợ mất đi cậu ấy, chị Trương Hân, chị nói xem Thẩm gia có chấp nhận một người bị Viên gia từ bỏ như em không?"

" Cậu Viên sẽ không bỏ rơi em đâu, ông ấy chỉ muốn em thấy khó khăn rồi quay về làm một đứa con ngoan ngoãn, chị nghĩ em tìm thời điểm thích hợp chững chạc nói với ông ấy, sẽ có ngày, ông ấy hiểu cho em" Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ xót xa nói.

Viên Nhất Kỳ thở dài nhắm ghìm mắt lại không đáp.
__
Sáng hôm sau mọi người tiếp tục hành trình, buổi sáng mọi người cùng nhau đi tham quan các bản của người dân tộc ( như bản Cát Cát ở Sapa í mọi người) nơi này có suối, có hoa khung cảnh cực kỳ trong lành.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ tay trong tay đi dạo ở cánh đồng hoa hướng dương ở đây, Đoàn Nghệ Tuyền đi sau lưng cảm thán ngưỡng mộ sự xinh đẹp của cặp đôi này liền lấy điện thoại ra tác nghiệp , nào là chụp hai bàn tay đan vào nhau, chụp sau lưng rồi lại gọi tên " Viên Nhất Kỳ,Thẩm Mộng Dao" để 2 người kia quay mặt lại rồi bắt chụp khiến cho

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nhìn nhau cười vì Đoàn Nghệ Tuyền cô quá mức nhiệt tình

" Khi nào Dương Băng Di của cậu về, mình sẽ chụp ảnh lại cho 2 người" Thẩm Mộng Dao hồn nhiên nói

"Được Được, 2 người tự nhiên đi, mình đi ngắm hoa " Đoàn Nghệ Tuyền hoạt bát nói.

Trương Hân và Hứa Dương hiện giờ đang cùng nhau bắn cung người rôm ở bản rất vui vẻ, Trần Kha vẫn đang ở bệnh viện nghỉ ngơi đến chiều sẽ cùng Trịnh Đan Ny quay lại để cùng mọi người quay về trường.
__
"Xin chào mọi người, đây là khu trò chơi thử thách thể lực, sẽ có 2 đội mỗi đội 3 người, đội nào vượt thử thách sang bên kia lấy cờ trước sẽ chiến thắng" người chủ trì trò chơi nói.

Trần Ninh liếc nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nhếch miệng lên tiếng " tôi tham gia, tôi muốn cùng đội trưởng tài giỏi của tôi_Viên Nhất Kỳ thi đấu"

Viên Nhất Kỳ khó hiểu , không hiểu cô ta muốn làm trò gì , Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh kéo tay Viên Nhất Kỳ có ý không cho người kia tham gia , lo sợ sẽ bị Trần Ninh giở trò trong đó.

Viên Nhất Kỳ cũng muốn biết xem rốt cuộc cô ta muốn giở trò gì , cô lạnh nhạt đáp " Được thôi,  tôi đấu với cậu" ánh mắt sắt lạnh nhìn Trần Ninh rồi quay nhìn Thẩm Mộng Dao ghé vào tai nói " Đây chỉ là trò chơi, sẽ không sao em đừng lo" Thẩm Mộng Dao nhíu mày lo lắng

" tôi vào đội của Viên Nhất Kỳ"  Trương Hân lên tiếng

" Trương Hân lão sư?là lão sư của bọn em  đó, như vậy không công bằng ah" Trần Ninh giọng nói mỉa mai.

Viên Nhất Kỳ nhìn Trương Hân lắc đầu  Trương Hân hiểu ý lùi lại. Đội của Trần Ninh là 2 thân cận của cô ta trong lớp BR, còn đội của Viên Nhất Kỳ là 2 bạn học khác  cũng cùng lớp BR.

Trò chơi bắt đầu, Viên Nhất Kỳ và Trần Ninh rất nhanh bỏ xa những người còn lại trong đội , Viên Nhất Kỳ hiện đang vượt tường dẫn trước Trần Ninh , Trần Ninh cũng tức tốc đuổi theo sao, lên đến cửa ải cuối cùng là từ trên cao đu dây sang bên kia rồi leo lưới bằng dây thừng lên vị trí cao nhất lấy cờ

Viên Nhất Kỳ phóng đến nhanh đến dây đu nhanh chóng chộp được dây nhưng  bất ngờ sợi dây có dấu hiệu đứt, Trần Ninh phía sau vừa đi tới nhếch mép cười thâm độc rồi phóng đến đu vào sợi dây bên đội mình .

Viên Nhất Kỳ gần như sắp rơi xuống từ trên cao, tất cả mọi người đều như nín thở, Thẩm Mộng Dao sợ đến bậc khóc , Trương Hân hoảng sợ liền gọi mọi người vây đỡ Viên Nhất Kỳ, hầu như ai cũng chắc chắn Viên Nhất Kỳ sẽ rơi từ trên đó xuống.

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ