Chap 100: Không thể bỏ mặc

932 63 2
                                    

_Viên Nhất Kỳ chau mài xem những hình ảnh đó rồi vội vàng nói “ Dao Dao, chuyện này không thể nào, Dao Dao”
 
“ A dì, mở cửa cho con vào trong có được không” Viên Nhất Kỳ bên ngoài nói
 
“ Tôi rất muốn mở cho Viên tổng vào trong, nhưng không có sự cho phép của Thẩm tổng chúng tôi thật không thể. Xin lỗi Viên tổng” a dì nói
 
Viên Nhất Kỳ rối bời cầm điện thoại gọi cho Thẩm Tiểu Ái vô cùng giận dữ nói“ Rốt cuộc cô đã giở trò gì;? rốt cuộc cô muốn gì ? Tại sao đêm đó cô lại ở trong phòng của tôi hả ? Thẩm Tiểu Ái nếu cô không nói rõ ràng, đừng trách tôi”
 
 
“ Viên tổng quên hết rồi sao? Rõ ràng đêm đó Viên tổng kéo tôi vào trong , làm ra chuyện đó....tôi chỉ là không cam tâm muốn gửi cho vợ của Viên tổng cùng xem ah” Thẩm Tiểu Ái nhếch môi nói
 
“ Không thể nào....Cô đừng giở trò ở đây....chuyện này tôi nhất định tra rõ” Viên Nhất Kỳ tắt máy nhắm chặt mắt điều chỉnh trạng thái. Cô tin bản thân mình sẽ không như thế, không thể làm ra chuyện có lỗi với Thẩm Mộng Dao, nhưng vì cơn say đêm đó, cô không tài nào nhớ ra bất kỳ việc gì.
 
“ Do Miểu , nếu cậu không điều tra rõ việc này, thì đừng đến Viên thị làm việc nữa” Viên Nhất Kỳ vẫn ở trước cổng vinh thự của người kia
 
“ Viên..Viên tổng..khuya muộn đêm đó em ấy quay về phòng khóc..nói..nói rằng Viên tổng...đã..........trên người em ấy thật sự có dấu vết vừa trải qua......” Do Miểu vô tội nói
 
Viên Nhất Kỳ trở nên căng thẳng ngắt máy đập điện thoại xuống đường, chống hai tay vào đầu xe, Thẩm Mộng Dao bên trên phòng liếc nhìn xuống, nghe được mọi thứ đang diễn ra qua thiết bị an ninh ở cổng , thấy người kia ở đó trong trạng thái đó lòng cô đau nhói “ Kỳ như vậy là sao chứ? Tất cả đều là sự thật sao? ”  
 
 
“ Trần Kha, giúp em một việc, giúp em trích xuất camera ở khách sạn.......” Viên Nhất Kỳ mệt mỏi nhìn lên phòng người kia gọi cho Trần Kha.
 
3 tiếng trôi qua Thẩm Mộng Dao đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn rơi nước mắt. Ngoài trời thì đang mưa rất to
 
“ Viên tổng, hay là Viên tổng quay về đi ạ, Viên tổng thế này .....e là không được đâu Viên tổng” Lý San San cùng Trương Nguyệt Minh là 2 trong 3 vệ sĩ thân cận của Thẩm Mộng Dao nhưng trước giờ vẫn rất thân thuộc với Viên Nhất Kỳ chính vì vậy người cầm ô che, người khuyên nhủ
 
“ Bỏ ra” Viên Nhất Kỳ gạt chiếc ô ra khỏi quyết đứng trong mưa.
 
“ Thẩm tổng, bên ngoài mưa rất to, Viên tổng vẫn không chịu rời đi, Thẫm tổng hay là..” Phùng Tư Giai gõ cửa nói
 
“ không liên quan đến tôi” Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói. Một lát sao trong lòng bồn chồn không yên,  Thẩm Mộng Dao đứng dậy nhẹ kéo rèm cửa sổ nhìn người kia, người kia vẫn đứng đó trong cơn mưa hướng về phía cô, Thẩm Mộng Dao quay mặt vào trong muốn mặc kệ người bên dưới nhưng lại lo lắng không nguôi, lại ngoái ra nhìn xuống
 
Nhìn dáng vẻ đó, dáng vẻ vì cô mà bao lần vất vả, rõ ràng tình yêu người kia dành cho cô lớn lao bao nhiêu cô điều biết , nhớ lại những thăng trầm , sóng gió của trước kia. Cô rơi nước mắt rồi lại yêu người kia biết bao nhiêu, dần dần vơi đi sự tức giận trong lòng tự hỏi bản thân tại sao hoài nghi người ấy.
 
Không do dự nữa Thẩm Mộng Dao lập tức lao xuống cầm chiếc ô chạy ra bên ngoài
“ Ngốc sao?” thanh giọng hờn dỗi , ứa lệ nói.
 
Viên Nhất Kỳ mỉm cười ôn nhu nhìn người kia đang cầm chiếc ô dần tiến lại cánh cửa cổng được mở ra, cô chạy đến ,ôm người kia vào lòng thật chặt “ Dao Dao, hãy tin Kỳ, Kỳ nhất định sẽ làm rõ chuyện này”
 
“ Nếu nó là sự thật thì sao?” Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng hỏi
 
“Không thể nào đâu...Kỳ sẽ không thể làm ra bất kỳ chuyện gì với người khác” Viên Nhất Kỳ liên tục lắc đầu nói
 
Thẩm Mộng Dao nhẹ hôn lên môi người kia trong cơn mưa tầm tả
 
“ Nè, vợ chồng hai người điên rồi sao? Mưa to như vậy không vào trong nhà ở ngoài này hôn nhau như vậy. Đang đóng bộ phim lãng mạn cho ai xem đấy?” Hứa Dương mở kính xe nói to, Trương Hân soi đèn , bấm còi xe, tiến đến họ.
 
Nghe động tĩnh khác hai người rời khỏi nụ hôn đó hướng đến chiếc xe của Hân Dương. Bên trong Trương Nguyệt Minh, Phùng Tư Giai và lý San San cầm ô dù ra che mưa cho họ.
 
“ Xãy ra chuyện như vậy, thế mà mấy ngày qua cậu không nói cho mình biết. Hai người lớn như vậy rồi, có phải trẻ con đâu mà dỗi nhau như vậy.Còn cậu nữa Viên Nhất Kỳ đi công tác không nói cho Dao Dao thì đã thôi, lại không chủ động liên lạc cơ chứ.Chuyện đó đúng thật là như vậy, cậu biết tay tôi” Hứa Dương cầm ly nước chau mài nói
 
“ Là lỗi của tôi..át..xìiiiiiiiiii” Viên Nhất Kỳ hắt hơi một cái, khịt khịt chiếc mũi
 
“ A dì, pha giúp con một ly trà rừng, mang cho cái tên ngốc này uống” Thẩm Mộng Dao lườm người kia rồi nói
 
“ Thẩm tổng, thật ra những ngày Viên tổng đi công tác đều gọi cho tôi quan tâm Thẩm tổng ah” Trương Nguyệt Minh nói
 
“ Hay lắm Trương Nguyệt Minh, cậu làm vệ sĩ cho tôi hay là làm tai mắt cho Nhất Kỳ?” Thẩm Mộng Dao véo Viên Nhất Kỳ nói
 
“ Như nhau thôi mà Thổng tổng, hai người là vợ chồng cơ mà” Trương Nguyệt Minh nhanh nhảu nói làm cho mọi người phì cười lên
 
“ Ban nảy sang nhà hai người, Do Miểu nói qua tình hình như vậy, nên chị đưa Dương đến đây luôn. Chính là có chuyện vui muốn báo với hai người. Lại không ngờ như thế này đây. Vợ chồng hai người đó, yêu nhau hơn cả sinh mạng mà cứ ghen tuông như vậy ,Dương nói đúng, 2 người cứ như trẻ con” Trương Hân mỉm cười nói
 
“ Có chuyện vui?..lẽ nào....” Thẩm Mộng Dao nhìn Hứa Dương
 
“ Phải, mình có thay rồi. Lần trước có nói với cậu mình và chị ấy đến bệnh viện thực hiện kế hoạch này ah, thành công rồi” Hứa Dương ôm lấy Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói
 
“ Thật sao...ahhh..chúc mừng cậu và chị Trương Hân. Vậy là mình sắp được bồng cháu rồi ah ...Bảo bối ngoan , dì là Thẩm Mộng Dao đây” Thẩm Mộng Dao vui mừng xoa xoa bụng Hứa Dương nói
 
“Em với Nhất Kỳ cũng tranh thủ đi, sau này mấy đứa nhỏ đi học cùng nhau, trở thành chị em tốt như chúng ta bây giờ” Trương Hân nói
 
“ Phải đó Dao Dao, bây giờ chúng ta đã sắp 30 rồi ah, cậu còn chờ khi nào, huống hồ lĩnh vực giải trí gần đây chúng ta cũng không tham gia nhiều như trước. Thời điểm này thích hợp nhất rồi ah” Hứa Dương nói
 
“ Mình.....Mình...âyda khoang nói đến chuyện này đã....Trước mắt phải có lời giải thích rõ ràng cho mình” Thẩm Mộng Dao lườm người kia nói
 
“ Dao Dao..Ý của em là.....Nếu như Kỳ vô tội chúng ta sẽ...sẽ.......” Viên Nhất Kỳ vui mừng nắm lấy tay người kia
 
Điện thoại vang lên, là Trần Kha gọi đến . Không khí trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Viên Nhất Kỳ , Viên Nhất Kỳ nóng lòng nghe máy

______

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ