Chap 72 : Thuận ý

1.2K 87 35
                                    

 Vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ khóa tay người kia lại, bản thân mạnh mẽ hôn lấy cổ và xương quai xanh của người kia, hai thân thể áp sát vào nhau làm nhiệt độ trở nên ấm áp giữa trời sắp chuyển sang đông. Thẩm Mộng Dao của hiện tại thân thể thật mê người, từng đường nét trên cơ thể đều hoàn mỹ . Viên Nhất Kỳ càng lúc càng say đắm, càng lúc càng ham muốn chiếm hữu.

Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng thật sự Viên Nhất Kỳ đối với người kia vô cùng ấm áp, giờ đây chính là tình yêu trong cô đang trào dâng dữ dội, nó nói lên bao năm qua trái tim cô chỉ dành trọn tình yêu cho một người .

Viên Nhất Kỳ nhích người xuống một chút, trong men say mà ngậm lấy bờ ngực nõn nà đó, tay còn lại bên dưới nhẹ nhàng ra vào. Viên Nhất Kỳ như một đứa trẻ say mê mút mát cặp nhũ hoa đó rồi lại chẫm rãi trường người xuống hôn vào đóa hoa đầy mật dịch của người kia

“ Viên....Nhất Kỳ...Đừng...Đừng” Thẩm Mộng Dao giọng gấp gáp khép chân lại, nhưng người kia hiện tại không cho phép điều đó Viên Nhất Kỳ yêu thương nhìn trực diện vào đóa hoa trước mặt, không biết là vì rượu hay vì điều gì mà khôn mặt Viên Nhất Kỳ trở nên ửng đỏ, đây là lần đầu tiên cô làm điều đó và nhìn với góc độ đó, Viên Nhất Kỳ nhìn lên người kia khẽ nói “ Bảo bối, em thật mê người”

Nói rồi cô dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng cánh hoa , Thẩm Mộng Dao lần đầu phải chịu cảm giác như vậy cơ thể trở nên run rẫy vô lực, gương mặt cô cũng đã đỏ hơn khi người kia chăm chú chăm sóc đóa hoa của mình bên dưới. Nhưng khí chất của một đại minh tinh làm sao có thể bật ra những âm thanh tình ái trước người mà cô cho là phụ bạc. Thẩm Mộng Dao vẫn mím chặt môi lại không phát thành tiếng, ngửa đầu lên một chút vì sự kích thích này. 

Xuân dược hiệu quả bao nhiêu thì nơi đó mật dịch phủ lấy bấy nhiêu, Viên Nhất Kỳ nhắm ghìm mắt lại, điệu nghệ đưa đầu lưỡi vào bên trong hoa huyệt mà dịu dàng ra vào, bàn tay không an phận nhẹ vuốt đôi chân thon dài của người kia. Khiến cho người kia phải run rẫy.

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại đang khuấy đảo nơi nhạy cảm cuả mình, thật muốn mang người kia vứt ra khỏi nhưng dục vọng làm cô như chìm sâu vào trong sự ân ái này. Cô yếu ớt đưa tay đặt lên đầu người nhẹ ấn vào, Viên Nhất Kỳ dừng lại dời cơ thể lên trên, ngón tay thon dài dạo chơi quanh đóa hoa đó , một lúc đi vào, rồi lại một lúc lấy ra khiến cho nơi đó liên tục co thắt vì dục vọng

“ Kỳ muốn nghe em nói rằng em yêu Kỳ. Có được không” Viên Nhất Kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn người kia . Thẩm Mộng Dao nhắm ghìm mắt lại vẫn không đáp 

“ Khó như vậy?” “ Vậy...” Viên Nhất Kỳ dùng ngón tay của mình đưa một nửa vào bên trong hoa huyệt người kia , rồi cứ thế mà trêu đùa, không có ý định vào sâu cũng chẳng có ý định lấy ra

“ Hửm ?” Viên Nhất Kỳ nhướng mày nói.

Thẩm Mộng Dao khó chịu lườm người kia, dục vọng trong cơ thể chỉ muốn người kia xông vào nơi tư mật, nhưng vì sự kiêu hãnh của mình, cô nhất quyết không nói ra , Đôi chân vạn người mê của cô không tự chủ mà siết lấy eo của Viên Nhất Kỳ 

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ