Chap 47 : Vì em , Kỳ có thể hy sinh cả tính mạng này

699 65 5
                                    

" Ca phẫu thuật đã thành công và nhớ những gì mà chúng tôi đã nói, bệnh nhân không thể thực hiện các vận động dùng sức ở vai vươn lên cao, nửa tiếng nữa mọi người có thể vào thăm "Bác sĩ phẩu thuật nói.

"Vất vả rồi bác sĩ , cảm ơn bác sĩ " Trương Hân nói.

" Dao Dao , đừng ngồi ở dưới sàn nữa , mau lên ghế, Nhất Kỳ không sao, em đừng như thế , em ấy sẽ đau lòng đó" Trương Hân cố gắng an ủi.

"Phải đó Dao Dao, cậu vừa tỉnh lại, nên nghỉ ngơi một chút" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

" Con bé thế nào rồi " Ba Thẩm đi đến hỏi.

" Thưa Bác đã phẩu thuật xong, nửa tiếng sau sẽ có thể vào thăm ạ" Trương Hân lễ phép nói rồi nhìn Hứa Dương như hiểu ra chuyện gì.

" Dao Dao ba mua chút cháu cho con, ngoan ngoãn ăn để còn chăm sóc Nhất Kỳ nữa ah" Ba Thẩm ấm áp nói.

Thẩm Mộng Dao chỉ lắc đầu không đáp, mọi người nhìn Thẩm Mộng Dao thất thần như vậy, đều thở dài lo lắng.

Nửa tiếng sau , Thẩm Mộng Dao vào phòng bệnh, chậm rãi nhìn người đang nằm trên giường, ở đầu quấn băng chứa những vệt máu, tay vừa mỗ đã băng bó lại, trầy xước không ít. Cô lấy tay che miệng khóc đến đau lòng , mẹ Thẩm ở kế bên xoa lưng cô ánh mắt xót xa.

"tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh vậy ạ?" Thẩm Mộng Dao sốt ruột nắm lấy cánh tay y tá hỏi.

" Em gái, yên tâm, chỉ là còn thuốc mê thôi, một chút nữa sẽ tỉnh ngay thôi, khi bệnh nhân tỉnh dậy, cho bệnh nhân uống một chút sữa nhé, sau khi uống vào không nôn ra thì sức khỏe ổn ah" Y tá nói rồi rời đi.

Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh giường bệnh luôn nắm tay người kia, 1 lúc sau, Viên Nhất Kỳ từ từ mở mắt tỉnh dậy.

" Nhất Kỳ , Nhất Kỳ , Kỳ tỉnh rồi " Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt mỉm cười .

" D...Dao..Dao.." Viên Nhất Kỳ chậm rãi nhìn người kia, giọng nói yếu ớt.

Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay người kia đặt lên má của mình , cô cứ khóc mà không nói được lời nào.

" Đừng khóc, Kỳ không sao, ngoan, đừng khóc, em không sao chứ, có bị thương không? Sao lại có dán băng cá nhân ở tay? " Viên Nhất Kỳ lo lắng nói, đưa nhẹ tay lao nước mắt cho người kia.

" Em không sao chỉ là vết thương ngoài da, Kỳ Kỳ, em xin lỗi" Thẩm Mộng Dao nức nở.

Mọi người ở ghế ngồi trong phòng bệnh nhìn thấy mà cảm động, Ba Thẩm và mẹ Thẩm nhìn hai người họ như vậy, trong lòng cũng hiểu tình cảm của hai người sâu nặng. Ba Thẩm đưa tay đặt lên tay mẹ Thẩm rồi gật đầu.

" Bảo bối, em ngốc sao? Sao lại xin lỗi ah, đừng khóc, ngoan " Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười nói.

" Nhất Kỳ, cảm ơn cháu đã vì Dao Dao nhà bác , Thẩm gia nợ cháu ân tình này " Ba Thẩm cùng mẹ Thẩm và mọi người đi đến nói.

Viên Nhất Kỳ dời ánh mắt khi nghe tiếng nói, cô nhìn Thẩm Mộng Dao ánh mắt ngạc nhiên rồi gượng người dậy có ý định chào hỏi nhưng một phần cánh tay như vô lực.

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ