Chap 14 : Viên Nhất Kỳ, người mình thích chính là cậu

888 77 3
                                    

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rời đi với trạng thái đó, Thẩm Mộng Dao đau lòng, mắt đỏ hoe bất giác gọi  " Nhất Kỳ"

Viên Nhất Kỳ dừng chân nhưng không quay lưng lại nhìn người kia , nhắm mắt hít thở thật sâu rồi lên tiếng  " Trương Hân" sau đó rời đi

Trương Hân hiểu Viên Nhất Kỳ gọi mình để làm gì, Trương Hân hiểu rõ Viên Nhất Kỳ chắc chắn không muốn Thẩm Mộng Dao nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình
" Cứ để em ấy một mình, suy nghĩ một chút sẽ không sao , em đừng lo lắng " Trương Hân nói
Hứa Dương quay sang nhìn bạn mình đưa tay vỗ vai an ủi, Thẩm Mộng Dao cúi mặt, cả buổi ăn cũng không nuốt trôi, trái tim cô như thắt lại , trong đầu luôn là dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ.
" 2 em ít khi đến Bắc Kinh, dùng bữa xong chị đưa 2 người đi tham quan một chút, mai là phải về lại Thượng Hải rồi" Trương Hân mỉm cười nhìn 2 người đối diện.

" Em muốn ở lại, Hứa Dương cậu cứ đi cùng chị ấy đi, đừng lo cho mình" Thẩm Mộng Dao nói
Trương Hân và Hứa Dương đều hiểu cũng cần cho Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ một khoảng thời gian riêng nên dùng bữa xong thì Trương Hân cùng Hứa Dương đi dạo , Trương Hân sau khi mở cửa xe cho Hứa Dương vào thì đến chỗ Thẩm Mộng Dao " Viên Nhất Kỳ, em..ấy như vậy là.."

" Em biết người đó là ai"Thẩm Mộng Dao trầm buồn

" em biết chuyện sao? Haizz,Năm đó Viên Nhất Kỳ bị đã kích rất lớn, bao năm qua luôn là  cái bóng đen trong lòng. Thẩm Mộng Dao ,em rất đặc biệt trong lòng em ấy, Viên Nhất Kỳ thực sự rất quan tâm đến em nhưng cái bóng năm đó với em ấy là quá lớn ,luôn là nổi ám ảnh, huống hồ......Thẩm Mộng Dao, Thẩm gia cũng chỉ có mình em" Trương Hân nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao nói

Thẩm Mộng Dao hiểu ý của Trương Hân nói,  từ lâu cô cũng đã suy nghĩ đến điều đó
" Em biết nhưng bất luận thế nào em cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình, em không sợ  cũng không vì vậy mà buông bỏ "Thẩm Mộng Dao ánh mắt kiên quyết đầy tự tin nói với Trương Hân

Trương Hân cảm thấy vô cùng cảm động trước lời nói của Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói " Nhất Kỳ gặp được em thật sự may mắn, Thẩm Mộng Dao, chỉ có em mới có thể đưa Viên Nhất Kỳ ra khỏi bóng đen của năm đó, mọi chuyện trông cậy vào em. Vậy chị đi trước"

" Chị Trương Hân, Hứa Dương cậu ấy thật sự thích chị, hôm nay nhờ chị chăm sóc cậu ấy " Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói rồi đưa tay vẫy tay với người trong xe
" Dao Dao mình đi đây, có gì thì gọi cho mình" Hứa Dương lo lắng nhìn Thẩm Mộng Dao nói. Sau đó cùng Trương Hân rời đi.
__
Viên Nhất Kỳ ở sân thượng của khách sạn đã uống nhiều bia và rượu "Tại sao? Tại sao bây giờ lại là cậu ta đến, tại sao ngay lúc tôi muốn bên cạnh một người thì ông lại đưa người kia đến ? Chính là muốn nhắc nhở tôi sao? Tại sao vậy, ông trời thích trêu đùa tôi như vậy  , dày vò tôi như vậy. Tôi yêu Thẩm Mộng Dao ông có biết không...ực.." Viên Nhất Kỳ đau khổ ngửa mặt lên trời cao oán trách rồi cầm rượu uống.

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng quay lại phòng nhưng không thấy người kia đâu  gọi điện lại không đươc "Nhất Kỳ cậu đi đâu vậy, Nhất Kỳ" Thẩm Mộng Dao run lên òa khóc, sau đó chợt nghĩ ra sân thượng của khách sạn cô liền đến đó  Vừa lên đến nơi thì thấy người kia ngồi xung quanh rất nhiều vỏ lon bia, trên tay lại còn rượu. Thẩm Mộng Dao che miệng khóc ,lòng đau xót tiến lại bên cạnh rồi ngồi xuống.
" Uống nhiều như vậy rồi, mai lại bay sớm, Nhất Kỳ đừng uống nữa " Thẩm Mộng Dao giọng nhẹ nhàng đưa ánh mắt đầy sự lo lắng nói.
Viên Nhất Kỳ cúi mặt rơi lệ không đối diện với người kia rồi liên tục uống rượu, cả 2 im lặng một lúc lâu sau Viên Nhất Kỳ giọng trầm nói " trên này lạnh, mau về phòng"

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ