Chap 56 : Lặng lẽ quan tâm từ một nơi xa

578 75 21
                                    

___Năm 1____Bắc Kinh

" Dao Dao, Chuxi của cậu chạy qua phòng mình đánh Pudding của mình ah"  Đoàn Nghệ Tuyền từ trong phòng gọi to

"Chuxi không được hung dữ , nếu con hung dữ mama sẽ cho con nhịn đói hôm nay " Thẩm Mộng Dao đang luyện thanh trong phòng dừng lại rồi nói.

Mấy tháng đầu đã qua, Thẩm Mộng Dao cũng không còn mỗi ngày đều buồn bã, cô hiện tại tập trung vào việc học, đã trưởng thành hơn, vẻ đẹp của nữ sinh mới lớn càng xinh đẹp, càng cuốn hút, chỉ là không còn dáng vẻ hồn nhiên của năm ấy .

" Dao Dao mau ra đây , Giai Ân đến rồi ah " Hứa Dương mở cửa đón Lý Giai Ân rồi gọi Thẩm Mộng Dao
Lý Giai Ân là bạn học cùng lớp vũ đạo của Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao, cô sở hữu vẻ đẹp vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Quen biết và trở nên dần thân thiết với 2 người kia là do trong một buổi học, Thẩm Mộng Dao bị đau bao tử, Lý Giai Ân đã đưa cho Thẩm Mộng Dao một gói thuốc giảm đau, từ đó quen biết nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên Lý Giai Ân đến chung cư của họ.

"Hello cậu, mình là bạn của 2 người họ, Đoàn Nghệ Tuyền" Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ bắt tay.

" Chào cậu, mình là Lý Giai Ân , rất vui được quen biết cậu" Lý Giai Ân lịch sự đưa tay ra bắt rồi nói.

" Mình có mang chút trái cây và bánh đến cho các cậu đây"  Lý Giai Ân nói.

" Lại khách sáo nữa rồi" Hứa Dương lắc đầu

" Dao Dao, mình vừa tìm được loại thuốc có thể giúp cải thiện tình trạng đau bao tử nên mình mua mang đến cho cậu, hy vọng có thể hiệu quả" Lý Giai Ân ánh mắt ôn nhu mang chút ngại ngùng nhìn Thẩm Mộng Dao rồi nói.

" Cảm ơn cậu, bao nhiêu ah, mình gửi tiền lại cho cậu" Thẩm Mộng Dao nói

" Mình mua nó cho cậu , không cần gửi trả tiền ah, cứ nhận là được" Lý Giai Ân mỉm cười

"Vậy cảm ơn cậu, hôm sau dùng cơm , mình mời" Thẩm Mộng Dao nhận lấy thuốc nói.

Hứa Dương mỉm cười đầy ẩn ý, Đoàn Nghệ Tuyền bật chế độ quan sát thu mọi diễn biến trong tầm mắt.

" Mèo này là của cậu sao, đáng yêu thật , nó tên gì vậy ah" Lý Giai Ân ánh mắt hứng thú nhìn Chuxi.

" Tên là Chuxi ah, nào Chuxi chào dì Giai Ân nào?" Thẩm Mộng Dao nâng niu Chuxi trong lòng rồi chuyền đến tay của Lý Giai Ân

Lý Giai Ân đưa tay ôm lấy Chuxi " Chuxi, cái tên thật đáng yêu, cậu nuôi Chuxi khéo quá ah, tròn trịa như vậy"

"Đáng yêu gì chứ,  Nó là đứa hung hăng nhất nhà rồi đó, lại lạnh lùng, hừm giống hệt như..." Hứa Dương đang nói rồi lại nhận ra sắp lỡ miệng nhắc tên Viên Nhất Kỳ nên đã mím môi hắng giọng. Đoàn Nghệ Tuyền cũng ho lên vài cái.

Lý Giai Ân nhận thấy sự lạ là , cô nhìn Thẩm Mộng Dao thì thấy Thẩm Mộng Dao như đang cố mỉm cười, ánh mắt có chút tâm tư.

___ London, Anh___

"Hi guy, Mình là Trương Soso , bài tập sắp tới tiến sĩ giao cho tôi và cậu chung nhóm làm bài đó. Hợp tác vui vẻ" Trương Quỳnh Dư mang phong thái phóng khoáng nói rồi đưa tay ngỏ ý bắt.

" Hi, hợp tác vui vẻ" Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười đưa tay ra bắt

" mình thấy cậu khá lạnh lùng ah, nhưng nhìn là biết chúng ta sẽ là huynh đệ tốt" Trương Quỳnh Dư lí lắc nói.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy Trương Soso này có chút kỳ lạ , thật ra do Trương Quỳnh Dư sống ở Anh từ nhỏ , tính cách mang phong cách phương tây, nên nói chuyện lúc nào cũng bỡn cợt và phóng khoáng

Viên Nhất Kỳ vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng của mình,  sang Anh , trong lớp cũng không ít bạn nữ bị thu hút bởi thần sắc của cô, vừa xinh đẹp , vừa soái lại vừa giỏi.

Trương Quỳnh Dư là người được xếp cùng nhóm với Viên Nhất Kỳ, thời gian sau đó  mọi hoạt động học tập đều hợp tác cùng nhau. Tuy tính cách đối lập, một hướng ngoại, một hướng nội, nhưng lại hợp tác rất ăn ý. Hiện tại đã trở nên khá thân thiết với nhau, các bạn học nữ ví hai người họ như 2 mỹ nam tài năng của lớp học. Thật sự thu hút.

Đoàn Nghệ Tuyền ở Bắc Kinh chính là camera giấu kính của Viên Nhất Kỳ, mỗi ngày buổi sáng Viên Nhất Kỳ đều gọi hoặc gửi tin cho Đoàn Nghệ Tuyền hỏi về người cô yêu, quan tâm từng chút như "Cậu thấy Dao Dao đã ăn chưa" " Cậu mau kéo Dao Dao đi ăn , Dao Dao học bài sẽ học đến quên đi bụng đói" " Hôm nay Dao Dao lại đau nữa sao?cậu nhắc Dao Dao uống thuốc đúng giờ "  " Chụp hình Chuxi gửi cho mình đi, mình nhớ nó "

Mỗi ngày Đoàn Nghệ Tuyền phải bỏ ra cả tiếng vào buổi tối  để báo cáo lại cho bạn mình và giúp bạn mình quan tâm người kia. Vì múi giờ trái ngược nên Viên Nhất Kỳ buổi sáng ở Anh rất tranh thủ gọi cho Đoàn Nghệ Tuyền. Từ lúc sang Anh , Viên Nhất Kỳ lại rất hay lải nhải với Đoàn Nghệ Tuyền, gọi điện chỉ tập trung vào việc quan tâm người kia có vui vẻ không, có khỏe không, hôm nay có tốt không.

" Dao Dao của cậu đã ăn rồi, hôm nay vẫn bình thường, Chuxi của cậu lại hung hăng với Pudding của mình. À hôm nay nhà có khách đến. Là bạn học của Dao Dao, tên là Lý Giai Ân" Đoàn Nghệ Tuyền trong phòng gọi điện nói.

" Bạn học sao? Dao Dao có thể quen biết nhiều bạn mới chắc chắn sẽ rất vui "Viên Nhắt Kỳ mỉm cười nghĩ về người kia.

" Thì là bạn học, nhưng mình cảm giác cô gái tên Lý Giai Ân này , đối xử với Dao Dao của cậu có chút ôn nhu , về người thì xinh đẹp, tốt tính đó, hiền lành. Nhưng khi nói chuyện với Dao Dao của cậu, mình cảm thấy rất khác khi nói chuyện với mình và Hứa Dương, như kiểu ngại ngùng, ngốc nghếch " Đoàn Nghệ Tuyền nói.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy thì trầm ngâm, bước ra nhìn xuống từ khung kính của chung cư ở trung tâm London

" Dao Dao đối với người đó thế nào" Viên Nhất Kỳ nhẹ hỏi

"Dao Dao hả, Dao Dao bình thường ah, thật ra mình cảm thấy trong lòng Dao Dao chỉ là oán hận cậu, chứ không quên đi cậu. Dao Dao thân thiện như vậy, đối với ai cũng chân thành, Dao Dao không có sự đặt biệt nào khác với Lý Giai Ân, mình cảm thấy vậy" Đoàn Nghệ Tuyền ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.

" Nhậm Hào hôm nay có gọi Dao Dao nữa không?" Viên Nhất Kỳ trầm giọng

" Ngày nào chẳng gọi, nghe nói mai đến mời Dao Dao đi ăn gì đó. Dao Dao của cậu hình như không mặn mà gì với Nhậm Hào cho lắm , nhưng không từ chối" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"À , thuốc trị đau bao tử cậu gửi về đây, hàng chưa về đến thì hôm nay Lý Giai Ân mang đến cho Dao Dao của cậu một loại, nhưng mà yên tâm, khi mình nhận được sẽ đưa Dao Dao" Đoàn Nghệ Tuyền nói thêm

" Ừhm , mình biết rồi, cảm ơn cậu. Khoảng 10h nhớ nhắc Dao Dao uống sữa giúp mình " Viên Nhất Kỳ thở dài nói rồi cúp máy.

Cô nhìn xuống thành phố xa hoa tấp nập bên dưới nắm chặt tay " Mỗi ngày trôi qua thật dài, Dao Dao, Kỳ nhớ em"

Ở nơi nào đó của Bắc Kinh cũng có người nào đó nhìn từ chung cư nhìn xuống phố thị , tay cầm một ly sữa, tay còn lại cầm bản nhạc trầm ngâm " Thật muốn quên đi"



[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ