Chap 11 : Cùng dạo bước trên con phố cổ

700 71 1
                                    

" Chuyên bay có số hiệu SH017 sắp hạ cánh, mời quý khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, xin cảm ơn quý khách" Thông báo từ tiếp viên truyền đến các hành khách trên chuyến bay.

Thẩm Mộng Dao cũng giật mình thức giấc phát hiện mình đang tựa vào vai người kia liền trở nên lúng túng ngại ngùng " mình..mình xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi"

Viên Nhất Kỳ cũng bối rối theo nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng " Không sao"...' Cậu ngủ ngon là tốt rồi' trong lòng cô nói thêm. Vai của Viên Nhất Kỳ hiện tại đang rất tê và mỏi vì cô luôn giữ yên cho người bên cạnh ngủ nhưng chút tê mỏi này thì có là gì, người kia ngon giấc lòng cô đang cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
____
Đến sảnh khách sạn cũng là 5 giờ chiều,

" 2 em là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ của trường SNH48 đúng không , mời 2 em theo chị nhận phòng, sau đó các em chuẩn bị 30 phút sau chúng ta đến nơi phỏng vấn" trợ lý lịch trình phía bên quay video nói.

Cả 2 nhận phòng và di chuyển lên phòng mình, căn phòng không nhỏ , có 2 giường, ban công và bàn ghế , bước vào phòng chỉ có 2 người, cả 2 bắt đầu ngại ngùng , Viên Nhất Kỳ liền nhanh chóng tránh né sự ngượng ngùng đó " mình ra ban công hóng gió, cậu..cậu thay đồ trước để chuẩn bị"

Cả hai đều thay trang phục là đồng phục của trường . Thẩm Mộng Giao trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của tuổi học trò, Viên Nhất Kỳ chỉ kẻ một ít chân mày, cộng với một màu son nhẹ như mọi ngày, vẫn toát ra một khí chất ngự tỷ đầy cao lãnh.

30 phút sau di chuyển đi đến nơi phỏng vấn bắt đầu phỏng vấn. Cả 2 đều là tiểu thư trong gia đình quyền quý nhất nhì ở Trung Quốc nên phong cách cả 2 trả lời đều vô cùng thanh lịch, sang trọng và đầy học thức khiến người phỏng vấn các staff quay phải xuýt xoa khen ngợi

" thật ăn ý , lại còn đẹp đôi, nhìn xem, một người dịu dàng, một người khí chất" một staff quay nói cùng đồng nghiệp.

Cả 2 đã hoàn thành buổi phỏng vấn xong thì quay về khách sạn thay đồ rồi cùng nhau ăn tối.

Viên Nhất Kỳ vẫn luôn rất kiệm lời, lần nào không khí im lặng cũng là Thẩm Mộng Dao đánh tan đi

" Nhất Kỳ, ăn xong chúng ta đi dạo đi " Thẩm Mộng Dao giọng vui vẻ đề nghị

" Được" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.

Cả hai không biết vì sao hôm nay món ăn ở nhà hàng trong khách sạn này lại ngon đến vậy mọi thứ đều ngọt ngào, ấm áp dù cho không ai nói gì nhiều , chỉ là trái tim ngọt ngào thì mọi thứ xung quanh cũng đều trở nên ngọt ngào.

Sau khi ăn tối xong cả 2 cùng tản bộ trên con đường gần khách sạn, con đường không quá đông xe cộ, cơn gió nhè nhẹ thổi làm nhưng tán lá già rơi xuống. Một khung cảnh vừa bình yên lại vừa lãng mạn, cả 2 đi cạnh nhau Thẩm Mộng Dao chắp 2 tay sau lưng chậm bước, Viên Nhất Kỳ bỏ tay vào túi áo khoát vest cũng cùng nhịp rãi bước cùng người kia. Cả 2 cứ thế im lặng cùng nhau chậm rãi đi trên con đường, cảm nhận khoảnh khắc người kia bên cạnh mình.

" Nhất Kỳ, cậu thích tản bộ trên con đường đông xe cộ hay trên một con đường yên tĩnh" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng hỏi.

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ