Chap 5: Người cũ

868 71 3
                                    

Một lát sau mưa dần nhỏ , điện tại ktx cũng vừa bật lại, 4 người cùng ngồi ăn ở phòng ăn tầng 10 ( mỗi tầng đều có phòng ngồi ăn ạ) , Thẩm Mộng Dao cũng bình tĩnh lại hơn.

Cũng đã 9 giờ tối, 4 người quay về phòng. Hứa Dương cùng Đoàn Nghệ Tuyền đi thang máy xuống sảnh G mang đèn pin trả lại bảo vệ.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao về phòng  ở tầng 7, cả 2 vẫn còn ngại ngùng về chuyện lúc nảy nên không ai nói với ai lời nào, đứng cạnh nhau trong thang máy nhịp tim cả 2 đều đang tăng lên rất nhanh.

Thang máy dừng tầng 7 , phòng của Viên Nhất Kỳ đến trước, Viên Nhất Kỳ ngập ngừng quay sang nhìn người kia " Cậu ổn chứ?"

Thẩm Mộng Dao mỉm cười " Mình ổn rồi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm"

Viên Nhất Kỳ không biết vì sao bây giờ nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao cô lại trở nên lúng túng nên đã gật đầu và quay ngay mở cửa phòng.

Thẩm Mộng Dao cũng như người kia, khi nhìn tim liền đập  rất nhanh, cô bước đến cửa phòng mở cửa thì đột nhiên quay sang nhìn người kia " Nhất Kỳ ngủ ngon" rồi ngại ngùng vào phòng mà không ngoái lại nhìn lần nữa.

Viên Nhất Kỳ bị câu nói với giọng điệu ôn nhu vừa đáng yêu đó làm cho ngây người ra đứng nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Sau đó lặng lẽ vào phòng mình.

Cùng lúc Hứa Dương đang đi cùng Đoàn Nghệ Tuyền liền hỏi " DDD, tại sao lúc nãy cậu lại nói câu lâu rồi Viên Nhất Kỳ không cười, rồi gì mà cuối cùng có người làm cho cười, là ý gì?"

Đoàn Nghệ Tuyên thở dài nhìn thẳng hướng trước mặt mình vừa đi vừa nói " năm cậu ta học cấp 2, có một mối tình đầu, tính Viên Nhất Kỳ từ nhỏ rất nghiêm túc, nên lúc yêu cũng vậy, cậu ra rất chân thành, do đó năm đó cũng hết lòng với người kia"

" sau đó thì sao?" Hứa Dương nhíu mày hỏi

" Sau đó, mẹ của người bạn gái lúc đó biết được liền đến nhà gặp mặt gia đình của Viên Nhất Kỳ, trên bàn ăn đã nói đôi lời, tuy là nói khéo nhưng đủ để mọi người hiểu được sự việc. Đêm đó bác Viên trai đã vô cùng tức giận dùng roi gia truyền đánh Viên Nhất Kỳ đến tái phát vết thương cũ, hơn vậy còn từ mặt Viên Nhất Kỳ đến nay. Cậu ta lúc đó vẫn kiên quyết với tình cảm của mình, kiên quyết với giới tính của mình, lúc đó cậu ta nghĩ sẽ cùng người kia vượt qua, nào đâu" Đoàn Nghệ Tuyền thở dài dừng bước.

Hứa Dương cũng dừng bước trầm giọng " nào đâu thế nào cậu mau kể"

"Nào đâu 2 ngày sau Viên Nhất Kỳ đến trường liền tìm người kia, cậu ta nghĩ tình yêu lớn lao sẽ cùng nhau đi qua nhưng không ngờ người kia liền cự tuyệt muốn chia tay , mình không biết họ nói gì với nhau nhưng có lẽ có gì đó làm Viên Nhất Kỳ hụt hẫn, từ đó cậu ta trở nên lạnh lùng , ít nói, luôn 1 mình, bất kỳ cô gái nào có ý định gì với cậu ta liền bị cậu ta từ chối trong ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đến nay cũng 4 năm rồi cậu ta không yêu ai."

"Cô gái đó là ai?" Hứa Dương tò mò hỏi

" Là con gái duy nhất của tập đoàn Tả Thị - Tả Tịnh Viện, hiện tại cũng đang học ở trường mà trước khi Viên Nhất Kỳ chuyển đến đây học" ( sorry Tả Viên 😢)
________
Tầng 7, phòng 735 và 736 có hai người đang thả hồn trong một mớ suy nghĩ đang quấn quanh tâm trí họ

[Hắc Miêu] Đằng Sau Giông Tố Chính Là Ánh Sáng Cầu Của VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ