Gió thổi lay lắt qua từng hàng cây nhỏ, những bông hoa cỏ may cuối hạ khẽ đung đưa. Đêm nay lại là một đêm sao tĩnh lặng, yên ắng, chỉ nghe tiếng côn trùng rít rít đằng sau những bụi cỏ xanh.Tạ Liên nằm bất động giữa một cánh đồng ngập tràn hoa cỏ may, những cành hoa tim tím dựa sát vào nhau, lắc lư theo từng đợt gió như nhảy múa dưới ánh trăng tròn. Không phải Liên thích nằm thưởng cảnh, mà y vấp té.
Phải, Tạ Liên xui rủi té ngã lăn từ trên đường xuống thung lũng hoa cỏ may này. Chân y đau, y cũng lười đứng dậy. Nhác thấy hôm nay trăng thanh gió mát, Liên nằm biếng ở đó luôn. Tạ Liên ngắm mãi ánh trăng sáng vằng vặc đó chán, y lại nhìn một lượt xung quanh mình.
Không có gì ngoài một lũ cỏ may.
Vừa hay cỏ may lại gợi nhớ cho y một chuyện. Đã rất lâu trước kia rồi, khi phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu vẫn còn bên cạnh y, khi y vẫn còn là một cậu nhóc thích đu xích đu, thích đắp điện vàng. Có một lần ba mẹ đã dẫn y đi dạo quanh bờ sông Lạc hiền hòa êm ả.
Người dân thân thiện, nói cười vui vẻ, sông Lạc như một người mẹ hiền từ và ấm áp, bao dung tất thảy những đứa con yêu của mình. Bên bờ sông Lạc mọc rất nhiều loài cây cỏ ngả tím. Tạ Liên thấy vài đứa bé ngắt cây, làm thành đủ kiểu hình thù quái lạ, chơi đến là thích chí. Liên thấy lạ lắm, loài cỏ này thần kì đến vậy sao? Chỉ một vài nhành là đã có thể khiến cho đám trẻ con vui như vậy. Y hỏi mẫu thân và phụ hoàng của mình, mẫu thân cười dịu dàng đáp lời:" đó là hoa cỏ may". Rồi, nàng hái cho con trai mình một cành hoa đương tím. Ba người tiếp tục dạo chơi trên bờ sông đượm tiếng cười đùa phấn khởi.
Chợt có một thứ mềm mại chạm vào má Liên, cắt đứt những hồi ức đã xa của y. Tạ Liên bừng tỉnh, là Nhược Da. Gió thổi ngày càng lớn, y nên về. Liên ngồi dậy, lê bàn chân đau nhức vì ngã. Những bông hoa cỏ may bám lên vạt áo người, như vương vấn chẳng muốn rời xa.
Vạt áo trắng lướt đi trong đêm đen cô độc và thanh tĩnh.
___________________"Ca ca, ca ca"
"Huynh lại làm dính cỏ may vào áo rồi này"
"Để ta gỡ giúp huynh".
Thái Tử Điện Hạ và Huyết Vũ Thám Hoa cùng ngồi trên một cánh đồng đầy hoa cỏ may đã đương thu, ngắm mặt trời dần dần khuất xuống sau rặng mây vàng./hoa cỏ may: sự lẻ loi, cô đơn, gợi nhớ về những kí ức thời thơ ấu/