Hôm nay là một ngày đầu xuân rất đẹp.Từng giọt nắng nhảy nhót trên nụ hoa cúc vàng, gió xuân đánh thức vài nụ cát tường ngái ngủ. Hai cành mai và đào đã he hé nụ. Những bà hàng phong lữ thảo và các cô hàng mai thi nhau rao hoa. Xa xa còn thấy những chậu xương rồng xinh xắn được bày bán đầy những kệ. Không khí vui tươi của chợ hoa, cái sảng khoái của tiết xuân sang báo hiệu một năm mới đã về.
Thanh Huyền và Tạ Liên đã rải bước trên hầu hết các ngõ ngách của phiên chợ này. Tiếng nói, tiếng cười ồn ã, tiếng rao hàng rộn vang, vui không sao kể xiết. Thanh Huyền vốn đã rất thích những nơi náo nhiệt. Giờ đây tết đến xuân về, đường phố lại càng đông đúc hơn. Tạ Liên rất ưng ý chậu hoa nhài trắng nho nhỏ. Anh đã ngắm nghía được hơn 5 phút rồi. Cuối cùng Tạ Liên và Thanh Huyền hài lòng ôm hai chậu cây nhài và cúc, ra khỏi phiên chợ tấp nập này. Càng gần trưa, chợ càng đông tợn. Đôi bạn gắng đi gần nhau hết sức có thể để đỡ bị lạc. Dẫu vậy, chỉ một lúc sau, Tạ Liên lại bị tách ra khỏi Thanh Huyền. Đang lúc anh bối rối né tránh khỏi một đám người bê một châu hoa to, Liên va vào một người khác.
Anh quay mình lại, người nọ cũng chuyển người. Tạ Liên chỉ kịp cúi xuống xin lỗi, ngẩng mặt lên đã sững sờ.
Người lạ mặt kia thực sự đẹp miễn chê!!!
Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn lại, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh ranh nghịch ngợm, chiếc mũi thẳng tắp và có lẽ, đôi môi hơi hé mở kia là điểm thu hút Tạ Liên nhất. Anh không thể tưởng tượng được khi mỉm cười khuôn mặt đạt đến độ gần như hoàn hảo này sẽ như thế nào. Tạ Liên cứ đứng ngây ngẩn mãi ra như thế cho đến khi người nọ cũng ngập ngừng đáp:- ...Không sao.
Tạ Liên bừng tỉnh, chẳng biết bởi hơi nóng từ nắng rải vào mặt hay sự ngượng ngùng giữa hai bên mà anh đỏ hết cả mặt. Đương khi anh muốn hỏi tên chàng nọ, bỗng một bàn tay kéo Liên ra khỏi đám đông, chạy một mạch về phía khoảng trống vắng hơn.
- Cậu đi xa thật đấy, tớ tìm đến chết mất thôi. Cẩn thận nhé, lạc là khỏi có lối về luôn ấy. Liên! Sao vậy Tạ Liên? Bị tớ kéo đến ngơ người luôn à?
Tạ Liên vẫn đang ngẩn ngơ. Một ngón tay vân vê tấm lá non vừa mới nhú. Suốt đường về, Thanh Huyền lấy làm lạ, anh Tạ nhà ta sao như mới trúng độc tình?
Tạ Liên bị kéo đi mất, để lại một khoảng trống trước mắt Thành. Hoa Thành vốn đang đợi bạn, đột nhiên bị xô một cái về phía trước. Cố nhiên là bất ngờ, Hoa trở người quay lại.
Bóng dáng tinh khôi rọi vào ánh mắt hắn.
Hoa không biết mình đã ngắm người ta bao nhiêu lâu, càng không để ý thời gian đã trôi dần. Hắn ta chỉ biết, người đứng đối diện như một đóa hoa nhài mới hé, trắng tinh khiết, ngan ngát hương thơm.
Nhưng chưa kịp hỏi tên, anh ấy đã bị kéo đi mất rồi.
Hoa Thành chỉ biết đứng ngơ ngác như vậy, tựa như nai vàng dẫm phải chiếc lá vàng rơi. Bóng hình xinh đẹp của người lạ ấy như vẫn đọng lại.
- Xong rồi, hồi nãy con mua tử đinh hương đúng không?
Ấy là tiếng của bà bán bông, bà cười thật hiền. Hoa Thành "dạ vâng", trả tiền xong xuôi rồi thì Hạ Huyền vừa kịp tới.
"Lâu thật đấy!" Huyền than," mua mỗi chai nước mà xếp cả mấy hàng, bắt ông chờ, xin lỗi nhé!"
Nào Hoa Thành có để ý. Hạ Huyền ngó xuống tay ông bạn của mình, một bó tử đinh hương tím hoa cà. Ra là cậu chàng này say người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
/Tử đinh hương: xúc cảm đầu tiên của tình yêu/