Tạ Liên mở mắt, trước mắt y là lớp lớp người đi qua lại. Mặt Trời nhô cao, tiết trời hơi se lạnh, đã cuối thu. Tâm trí Tạ Liên vẫn mờ mịt. Một chiếc lá phong đỏ rớt trúng đầu y, Liên cầm lá, ngắm nghía. Phải rồi, đêm qua đi mãi đi mãi, mệt quá nên y trú tạm trước hiên nhà một hộ gia đình nào đó. Không ngờ sáng dậy thấy xuất hiện một người lạ mặt ở trước nhà, họ cũng không đuổi đi. Quả là một gia đình tốt bụng. Tạ Liên định bụng sẽ đợi gặp gia chủ, cảm ơn người ta đàng hoàng.Đến khi Mặt Trời dịch về phía tây, Liên vẫn chẳng thấy họ đâu. Y thầm nhủ đợi thêm một chập nữa, nhưng rồi Mặt Trời mất dạng, y vẫn không gặp được bất kì người nào. Đợi mãi, đợi mãi, những tưởng bản thân mình sắp hóa đá đến nơi thì bỗng, cánh cửa gỗ to nhích ra, một cô gái lén nhìn ra ngoài. Thấy Tạ Liên, cô ném cho y cái nhìn cảnh giác, hỏi nhỏ:
⁃ Ngươi tìm ai mà sao lại ngồi lâu đến thế? Gia chủ nhà ta đã đi vắng cả, chỉ còn bọn hầu gái tụi ta thôi. Ngươi muốn nhắn nhủ điều gì?
⁃ Xin chào, ta chỉ muốn cảm ơn vì đã cho ta trú nhờ một đêm thôi, nhờ các cô chuyển lời giúp ta nhé! Cảm ơn các cô.Nói xong, Tạ Liên chỉnh lại áo mũ. Y cởi chiếc nón cũ xuống, dưới lớp lá rách nát là gương mặt anh tuấn lạ lùng, dù cho có lấm lem bùn đất vẫn không phai mờ nét bừng sáng trên khuôn mặt thiếu niên. Nàng hầu nấp sau cửa trông thấy, cô bất giác hơi đỏ mặt.
⁃ Này, mà ngươi dự định sẽ đi đâu?
⁃ Ta cũng không rõ, ta dự định sẽ về phía Đông. Có chuyện gì sao?
⁃ Không...Ta chỉ muốn nhắc ngươi phía trước cách đây không xa có một ngôi miếu cổ, ngươi có thể trú tạm ở đó qua đêm. Bọn ta không thể tự ý cho ngươi vào nhà. Với cả...Đây, ta định mang cái này cho ngươi- nàng chìa ra một bọc bánh- chủ nhân căn dặn ta đưa cho ngươi trước khi đi. Vậy thôi.Tạ Liên nhận lấy bọc bánh từ cô gái, y trân thành cảm ơn cô. Nếu có thể, Liên muốn làm gì đó để đền đáp cho con người tốt bụng kia. Tạ Liên lấy ra đôi giấy, viết một bức thư cho gia chủ nơi này, gửi nhờ cho cô nàng nọ rồi mới rời đi.
Liên chỉ nghỉ ngơi một đêm trong ngôi miếu cổ, buổi sáng trước khi đi, Liên để ý chiếc đĩa gần đó chứa đầy ắp trái cây tươi. Y chỉ thầm nghĩ chắc là ai đó mang đến cho vị thần ở nơi này. Liên phủi bụi trên bàn thờ, cẩn thận đặt đĩa trái cây lên. Không đụng đến một quả, y ra khỏi miếu tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Chẳng mấy chốc những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông đã ùa đến. Liên ngồi trong căn nhà xập xệ mình xây tạm. Từ giờ đến hết mùa đông buốt giá, đây sẽ là nơi trú ẩn tạm thời cho Tạ Liên. Nhưng nhà thưa không thể chắn nổi gió. Từng đợt gió buốt lạnh ập đến, Liên rùng mình, y ôm chặt lấy hai tay mình, xoa lên xuống.
Tạ Liên cố thắp một đốm lửa để sưởi ấm, chẳng biết có liên quan gì đến vận xui rủi hay do kĩ thuật của y quá kém, mãi mà ánh lửa vẫn không chịu lên, đống củi nằm trơ trọi không bốc lên nổi một làn khói. Căn nhà lạnh lẽo hết sức, chả khác bên ngoài trời là bao. Tạ Liên hà hơi lên tay, áp vào má. Ngón tay y lạnh ngắt, đầu ngón tay y tê tái, tím ngắt. Y nép mình trong vài mảnh bao bố cũ. Dường như Nhược Da cũng cảm thấy thời tiết buốt quá, nó quấn quanh chủ nhân hòng giúp y bớt lạnh chút ít. Tạ Liên vẫn lạnh, nhưng y thấy len lỏi trong lòng một làn hơi ấm, ít nhất y không cô đơn.