CÁNH BÁO: fic có yếu tố nam giả nữ, không hợp sở thích xin đừng lướt tiếp
Tạ Liên gặp em vào một ngày hoa giăng khắp trời.
Hôm ấy là lễ Thượng nguyên, bầu trời trong xanh, mây lững lờ, đường phố náo nhiệt, khắp trốn đều mừng vui. Hoa treo khắp lối, lụa tung đầy trời. Trên lầu cao là các cô gái đẹp đang ngước xuống xem trò vui, dưới phố phường là người người hò reo vui vẻ. Thỉnh thoảng, các thiếu nữ trên lầu ném vài đóa hoa xuống. Trúng chàng nào, coi như trời ưng mà cho mối lương duyên.
Đội diễu hành bắt đầu đi xung quanh Hoàng Thành, tiếng ca nhạc vang vọng, cánh hoa mềm mại được rải xuống lướt nhẹ nhàng trên những cơn gió mùa xuân như cũng đang nhảy múa mừng ngày vui.
Tạ Liên ngồi trên lưng một con bạch mã, y đứng dưới lầu cao xem biễu diễn. Sắc nắng như hướng về duy nhất người thiếu niên tuấn tú rạng ngời ấy. Một đợt mưa hoa nữa vừa được đội diễu hành rải xuống, vừa lúc ấy, Tạ Liên cũng đón được một bông hoa đỏ thắm rực rỡ giữa muôn trùng cánh hoa trắng tung bay.
Hoa sơn trà đỏ rực đáp ngay ngắn trên bàn tay Liên, không chệch một li. Hệt như sắc màu duy nhất chỉ dành riêng cho Liên vậy.
Y ngẩng đầu, mải mốt kiếm tìm gốc gác của bông hoa. Tình cờ, Liên chạm mắt một nàng kiều trên gác cao cũng là nơi y dừng chân lại. Nàng ngồi trên cao, một tay chống cằm, một tay buông lơi, xinh đẹp kiều diễm khôn kể xiết, suối tóc đen nhánh xõa dài, đáy mắt long lanh chất chứa ái tình, khóe mi chớp đọng. Nàng mặc bộ xiêm áo đỏ rực, còn hơn cả thứ bông nàng vừa tung cho Liên. Trên áo thêu đầy những lá phong và hồ điệp. Nàng nhìn Tạ Liên, cười trìu mến, nàng trông mới yêu kiều làm sao.
Tạ Liên ngơ ngác, y chẳng biết chút gì về thiếu nữ nọ. Họ tên không biết, tuổi tác không rõ, nàng ở nơi đâu cũng chẳng hay. Y chỉ biết nàng vừa để lại cho mình một cảm giác gì đó rất lạ, tựa ngọn gió xuân ấm áp len lỏi trong tim y. Rồi Tạ Liên cứ đứng trơ ở đó, ngắm nhìn mãi phía cao cao. Tay nâng niu đóa hoa sơn trà đỏ. Có người gọi mãi y cũng không hay, đến tận khi người kia lay áo Liên, Liên mới sực tỉnh quay xuống.
- Ta xin lỗi, cô vừa nói gì vậy?
- Ta bảo là tiểu thư trên kia nhờ ta chuyển lời giúp ngài: "Ngài đừng nhìn mãi thế, kẻo cổ bị thương mất". Cô ấy gửi cho ngài một lời nhắn đây!- cô gái lay áo khúc khích cười.Tạ Liên ngượng ngùng đỏ cả mặt, y nhận lấy, cảm ơn, mở mảnh giấy ra. Phía trên viết:
"Chàng đã nhận được hoa của ta, nghĩa rằng trời đã cho hai ta một cái duyên. Vậy nếu chàng có muốn gặp ta lần nữa thì hãy đến Lầu Hoa Cát cuối phố này. Ta sẽ đợi chàng"
Liên ngước nhìn lần nữa, nàng kiều vẫn ở đó, vẫn chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt nàng hơi hướm chút si mê.
Tạ Liên cũng đáp lại nàng, chàng gật đầu và mỉm cười. Khi ấy Liên nào hay chỉ ánh mắt, chỉ một chút nhớ thương phảng phất dịu nhẹ như mùi hương một đóa hoa nở rộ ngày ấy mà lại cuốn y vào biển tình sâu hút, chẳng thể dứt ra.
Sau buổi ấy, ngày nào Tạ Liên cũng ghé thăm lầu Hoa Cát.
Phải biết rằng, lầu Hoa Cát là chốn ăn chơi bậc nhất xứ này. Giai nhân, mỹ thực, tiếng đàn ca không bao giờ dứt, ánh đèn dầu chẳng bao giờ tan. Xa hoa và lộng lẫy, hoang toàng và mục nát. Nơi đó có đủ mọi loại người ghé thăm. Mà Hồng Nhi- thiếu nữ Tạ Liên vừa quen lại là tài tử bậc nhất chốn đây. Không ai là chưa nghe qua tài sắc của nàng. Tạ Liên đường hoàng là một kiếm sĩ hoàng gia chân chính, vốn y không nên đến những nơi phức tạp như thế này.