Vầng dương bắt đầu ló mình ra khỏi những tán cây xanh mướt. Một ngày mới lại đến bên thôn Bồ Tề. Trên bầu trời, vài đám mây trắng bàng bạc trôi. Nắng khe khẽ men dần lên bờ tường đổ nát. Xa xa có tiếng gà gáy vang vọng. Trong sân, tiếng chổi vẫn đều đều. Thiếu niên áo đỏ đã dậy tự bao giờ, y lặng lẽ quét tước khoảng trống trước quán.Thời gian như chậm lại ở chốn này, cho ta cảm giác không thực. Quán Bồ Tề hệt một bức tranh vẽ miền quê đã sờn cũ, từng nét vừa nhiễm vẻ phong trần, lại tinh tế, dịu dàng.
Chàng áo đỏ hết sức chú tâm dọn dẹp, chẳng mấy chốc, mọi thứ đã tinh tươm. Lá được thu lại gọn gàng, củi đã được chẻ. Chàng ta nghỉ tay, nhìn ngắm vào hư vô.
Gió mơn man làn da trắng sứ, đong đưa vài lọn tóc đen dài.
Tiếng cửa đóng "cạch" kéo tâm trí chàng nọ về lại khoảnh sân nho nhỏ. Người áo trắng mới bước ra vươn vai, tâm trạng có vẻ khá phấn khởi.
⁃ Tam Lang dậy sớm vậy, đêm qua đệ ngủ ngon không?
⁃ Cũng được, ca ca đói chưa? Ăn sáng nhé- thiếu niên Tam Lang đáp lời.Nói rồi, hắn lấy một chiếc hộp xinh xắn đã chuẩn bị sẵn ra. Tạ Liên- vị đạo trưởng áo trắng cùng Tam Lang cười nói vui vẻ, thưởng thức bữa sáng giản đơn là vài chiếc bánh hấp nóng hổi dưới tán một cây hoa cổ thụ đang ra nụ. Tạ Liên ngước nhìn lên những cành cao, giọng mong chờ:
⁃ Khi hoa nở, ta sẽ làm thật nhiều món đãi Tam Lang nhé. Ta và đệ cùng thưởng hoa xuân có được không? Đệ có bận việc ở Chợ Quỷ không?
⁃ Chỉ cần là huynh mời, dù có bận trăm công nghìn việc, ta vẫn sẽ tới.
⁃ Đệ không cần miễn cưỡng, cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua của ta thôi...Chẳng biết có nhìn nhầm không, Tam Lang thấy phiến má Liên hơi ửng hồng. Hắn thích thú nửa đùa nửa thật:
⁃ Chẳng nhẽ ca ca không tin ta? Huynh đã mời rồi thì phải giữ lời. Hôm đó ta sẽ tới, ca ca nhớ phải đón ta đấy!
Tạ Liên bật cười:" Ta hứa, trân thành đấy"
Tam Lang chìm đắm trong dáng hình của người trước mặt. Hắn chống cằm, dùng ánh mắt của những kẻ tình si vẫn hay nhìn người yêu, hắn chếch choáng trong thanh âm, trong đáy mắt chất chứa cả một mùa xuân của người phía đối diện. Hoa ước thời gian ngưng đọng, giá như hắn có thể lưu giữ lại khoảng khắc này như lưu giữ một viên ngọc quý. Hoa sẽ hết lòng nâng niu, trân quý nó.
Tạ Liên nhận thấy ánh mắt đó, và y không khỏi hơi bối rối. Chẳng thể là cảm giác khó chịu, ngược lại là khác, ánh mắt ấy như chứa chan quá nhiều điều. Liên chợt hơi ủ rũ, có lẽ ánh mắt ấy không dành cho y...
Bỗng, trước mắt Tạ Liên xuất hiện một nhành hoa nhỏ xíu màu vàng nhàn nhạt, hệt như dư ảnh của dải sáng lung linh buổi sớm mai. Tam Lang chìa ra một cành hoa anh thảo đáng yêu không biết đã nấp ở đâu nãy giờ. Vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm như cũ, một tay hắn nâng cành hoa đến trước Tạ Liên
⁃ Tặng huynh.
Đợi Tạ Liên nhận lấy, hắn mới tiếp:
⁃ Ta hái trên đường về quán, mong huynh không chê...
⁃ Không đâu, đẹp lắm! ta thích lắm! Tam Lang à...Cảm ơn đệ!
⁃ Ta chợt nhớ có việc chưa giải quyết trong quán, ta vào trong trước nhé!Tạ Liên đi, còn lại Hoa ngồi thẫn thờ dưới tán cây hoa cổ. Hắn nhìn mãi theo hình bóng đã biến mất tăm của Tạ Liên, rồi lại nhìn vài đám mây lững lờ trôi bồng bềnh trên bầu trời. Sau cùng, hắn dừng mắt tại hai bàn tay mình, Hoa ôm đầu, nằm bệt xuống bàn.
⁃ Ta vừa làm gì vậy? Tặng hoa cho Điện hạ rồi bảo là ta ngắt bừa trên đường á? Sao ngu ngốc quá vậy!
Phía trong nhà, Tạ Liên nâng niu bông hoa nhỏ, âu yếm áp lên trước ngực, má y phớt đỏ, Liên mỉm cười. Vài giọt nắng lung linh nhảy nhót trên bậu cửa sổ cạnh bên y.
/Anh thảo/: tình yêu thầm lặng
![](https://img.wattpad.com/cover/279610450-288-k726138.jpg)