Đợi chờ

30 2 0
                                    


Nắng chiều sắp tắt cuối con đường, xa xa có vài bóng chim lượn về phía ánh Mặt Trời. Tạ Liên men theo lối mòn về gian phòng cũ kĩ trên núi Thái Thương. Những hàng cây quanh đường rì rầm, rì rầm, in bóng xuống nền đất. Vài chiếc lá cây phiêu linh rơi rớt quanh những rễ cây già, rồi bị gió thổi ra thật xa. Ngoài tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng gió vờn xung quanh và tiếng do chính mình phát ra, Tạ Liên chẳng còn nghe tiếng động gì nữa. Phong cảnh núi Thái Thương từng hùng vĩ là thế, giờ chỉ mang độc một màu sắc cô liêu.

Tạ Liên chậm rãi bước đi, y vác túi đồ nặng một bên vai, tay còn lại, y nắm chặt một thứ gì đó. Y áp thứ ấy lên trước ngực và trân trọng như một thứ bảo vật quý hiếm nhất trần gian vậy. Về đến nơi, Liên mới buông đồ ấy ra, để lên bàn. Ra là một củ gì đấy, nó nằm im lìm trên bàn, đợi chờ để được Tạ Liên vun trồng xuống đất.

Tạ Liên gieo thứ củ nho nhỏ ấy vào chậu trong một sáng nắng đẹp.

Sau khi chắc chắn củ đã được tưới đủ nước, Liên đặt chậu hoa bé xíu ngồi cạnh bên mình, cùng ngắm khung cảnh buổi sớm mai.

Thấm thoát thời gian trôi đi, ngày qua, đêm tới không biết đã bao nhiêu lần. Trong một buổi nọ, Tạ Liên thấy chậu hoa đã nảy mầm. Y lại hối hả săn sóc cho mầm con mới nhú. Mầm ta được chăm như thế, chẳng mấy chốc nó đã lớn cứng cáp, kết thành nụ hoa. Tạ Liên mong ngóng trông chờ từng ngày. Rồi thời điểm chín muồi cũng đến, cánh xanh bên ngoài nhường chỗ cho cánh hoa màu vàng e ấp duyên dáng đang từ từ lộ ra. Thì ra ấy là hoa uất kim hương. Bông hoa lần đầu tiên tắm mình trong cái nắng dịu dàng, trông nó vui vẻ hết sức. Tạ Liên phấn khích vô vàn. Theo thói quen, y cười tít ngoái lại phía sau, nói:

⁃Đệ nhìn này, hoa ta trồng...

Chợt nhận ra chỉ có một mình mình trong gian phòng đổ nát, Tạ Liên thôi không nói nữa, y cúi đầu.

Đóa hoa uất kim hương màu vàng ấy vẫn được ngắm nắng cùng Tạ Liên mỗi buổi sớm tinh khôi. Liên thường coi nó như một người bầu bạn, trò chuyện cùng. Những câu chuyện vụn vặt hết sức giản đơn, nào là chiều qua y đã kiếm được một ít tiền, định trồng thêm hoa, nào là y đang làm lại con đường lên núi, nào là Phong Tín và Mộ Tình ghé thăm, hai người bạn chẳng kịp ăn đồ Liên nấu, hoặc là hôm nay y lại thấy hình như có một bóng hình đỏ thẫm lẫn trong đám đông.

Như hôm nay, có tiếng gõ cửa gian phòng y mới xây lại. Liên vội vã mở cửa. Thì ra là đám quỷ ở Chợ Quỷ đến thăm. Mặc dù y vẫn vui vẻ tiếp đón nồng hậu nhưng hình như có cảm giác gì đó hụt hẫng trong tim y. Vẫn không phải đệ ấy.

Đóa hoa cũng cùng Tạ Liên ngắm hoàng hôn khuất sau rặng mây vàng.

Hình như không có ngày nào là y không trông ngóng nhìn hoài về phía con đường dài khuất dần sau hàng cây già. Tạ Liên có một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt. Y đợi ngày người đó chở về bên y.

Chớp mắt đã qua bao nhiêu mùa. Giờ đây Tạ Liên không chỉ có một cây uất kim hương, y trồng rất nhiều loài hoa khác quanh núi. Tuy cảnh sắc đã bớt phần lạnh lẽo, vẫn mang cảm giác quạnh vắng, cô đơn.

Đêm nguyên tiêu, trời tối sập. Tạ Liên kéo xe đẩy lên núi. Trên xe còn chở những chậu hoa y mới thu thập được. Bỗng xa xa, y thấy từng đốm sáng dần dần nhô lên từ phía đỉnh núi Thái Thương.

Không đợi chờ một phút giây nào, Tạ Liên chạy thật nhanh lên phía điểm sáng ấy. Y đợi được.

Đợi được một ngày y lại được sa vào cái ôm ấy. Y lại được bên cạnh người thương của mình.

----

Một buổi sáng rất lâu về sau.

Hoa Thành lau đi mồ hôi trên trán. Giờ phút này, hắn đang ở hình dạng thiếu niên áo đỏ tuấn tú. Hắn dời chậu hoa cũ mèm vào khoảng trống còn sót lại, nói với Tạ Liên cũng đang sắp xếp đồ bên cạnh.

⁃Ca ca, giờ ta mới để ý trên núi Thái Thương vẫn còn rất nhiều hoa do huynh trồng. Hơi muộn, nhưng chuyển chúng về đây đúng là hợp lắm luôn. Huynh xem nè, để chung với luống uất kim hương hồng, trắng, cam của huynh. Đẹp nhỉ. Ta thích hoa ca ca trồng nhất.

Tạ Liên mỉm cười, lau đi vết bẩn dính trên khuôn mặt Hoa. Y đặt thêm một chậu hoa uất kim hương màu đỏ thắm cạnh bên các nàng hoa mới về nhà. Hai người một trắng một đỏ tựa lưng nhau, ngồi trên thảm cỏ xanh, ngắm đám hoa mới trồng.

Mãi mãi chẳng lìa xa.

/Tulip- uất kim hương/
Vàng: tượng trưng niềm vui, vấn vương, sự hy vọng.
Hồng: lời yêu thương, sự quan tâm.
Cam: gắn kết, hài hòa, thông cảm, thấu hiểu nhau.
Đỏ: tình yêu sâu sắc

Tình hoaWhere stories live. Discover now