Trăng treo trên cao, thơ thẩn nhuốm ánh dịu dàng xuống khắp nhân gian. Khi mọi sinh linh đã say giấc nồng, có một người hãy còn chưa ngủ.Tạ Liên là con người đang ngồi trơ ra ấy. Bóng trăng dài hẹp đổ lên khuôn mặt anh tuấn, nhưng vô cảm của y. Đôi mắt thiếu đi linh hồn, toàn thân trĩu nặng như than chì. Một tay y cầm chiếc mặt nạ lạnh buốt. Mặt nạ nửa khóc nửa cười như đang châm biếm Tạ Liên.
Trong đêm trường u uất, chỉ có bóng tối ôm lấy y. Dường như cảm thấy mình ngồi quá lâu, vô ích. Liên đeo mặt nạ lại, y đứng dậy. Đã cả tối Liên chẳng thấy bóng dáng Vô Danh đâu.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Tạ Liên đi giữa con đường cũ. Hai bên là cây cỏ rậm rạp. Tán lá xòe ra, rì rào. Gió thổi heo hút, vài dải tóc xõa dài của Tạ Liên tung bay, vạt áo trắng lay theo chiều gió. Chẳng gây một tiếng động, dáng hình Tạ Liên hiện ra vừa đáng sợ vừa thê lương. Liên cứ đi vậy thôi, y cũng không rõ mình loanh quanh nãy giờ để làm gì.
Vẫn là một chuyện vô ích.
Liên dừng bước trước một bụi hoa xanh biếc nhụy vàng. Những bông hoa nhỏ bé, nằm thong thả dưới ánh sao đêm. Tạ Liên cảm tưởng chỉ cần một cái dậm chân của y thôi, chúng sẽ trơ trụi. Một cái nắm tay của y cũng đủ khiến thứ hoa nhỏ bé ấy tan thành tro bụi.
Cuộc đời của nó sẽ vô thường biết bao.
Ý nghĩ ấy làm y chợt thấy nực cười. Y mỉa mai chính bản thân mình, Hoa quan võ thần, cứu vớt muôn dân? Giấc mơ viễn vông và thật nực cười, nhất là trong hoàn cảnh bây giờ của y.
Tạ Liên xoay gót, không thèm đếm xỉa đến bụi hoa ấy. Y tiếp tục đi loanh quanh, cho đến khi nhìn thấy bóng đen quen thuộc, Liên dừng chân.
⁃ Ngươi đang làm gì ở đây?
Vô Danh vốn đang quay lưng hì hục làm gì đó. Vừa nghe tiếng Tạ Liên, hắn nhanh lẹ quỳ gối trước mặt Tạ Liên.
⁃ Không làm gì cả, thưa Điện hạ. Ngài cần gì ở ta sao?
Tạ Liên cũng chẳng rỗi hơi đi tìm hiểu tên quỷ hồn này giấu giếm cái gì với mình. Y ngoác tay, tỏ ý muốn quỷ hồn đi theo mình. Vô Danh theo chân y.
Cả hai biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn lại đóa hoa trắng khiết ngẩng đầu đón sương đêm.
----
Vô Danh cất bước dài, hắn ta biết Điện hạ định làm gì. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Liên vùi mình dưới đất bùn, mưa hắt lên y lạnh lẽo. Vết thương do thanh hắc kiếm mà chính y tự ghim trên bụng nhói đau, máu hòa lẫn cùng nước mưa trút xuống, lan rộng ra màu áo trắng ảm đạm. Tạ Liên vẫn chỉ nằm im lìm.
Vô Danh chẳng thể làm gì, hắn chỉ được phép lặng lẽ dõi theo y.
Chứng kiến người mà mình trân trọng nhất phải chịu khổ, quỷ hồn áo đen hoàn toàn bất lực. Vô Danh hạ thấp đầu. Mưa vẫn nhỏ giọt nặng trĩu, bầu trời vẫn xám ngoét một màu. Trong màn mưa dày đặc, quỷ hồn áo đen đã biến mất tăm.
Thêm một ngày nữa đã trôi qua, thời hạn điểm. Vô Danh vẫn dõi theo bước chân Tạ Liên. Tận phút giây cuối cùng, khi Liên quyết định quay đầu, Quỷ hồn vẫn nguyện bước cùng y, không một thắc mắc, nghĩ suy. Hắn nghĩ ra một biện pháp để bảo vệ vị Thần minh của mình.
Dẫu hồn xiêu phách tán, dẫu phải chịu trăm ngàn tổn thương. Vô Danh nguyện vì "Người" mà chết thêm một lần nữa. Bởi "Người" là lẽ sống duy nhất của hắn.
Có chết cũng cam lòng.
Vô Danh nhặt thanh hắc kiếm bị bỏ nằm chỏng chơ dưới đất, chĩa mũi kiếm lên bầu trời đen trĩu oan hồn. Hắn nghe thấy tiếng Tạ Liên gào lên. Dưới lớp mặt nạ, Quỷ hồn mỉm cười lần cuối với Liên. Hắn khư khư giữ chặt đóa hoa trong trắng trước ngực áo. Hắn thầm thì, tựa như Tạ Liên có thể nghe thấy những lời hắn nói:
⁃ Điện hạ, tạm biệt...
Oán linh đã ào tới, cắn xé linh hồn hắn. Vô Danh đau đớn thét gào.
⁃ ...Hẹn ngày gặp lại huynh.
Cơn giông bão qua đi, chỗ Vô Danh đứng khi nãy chỉ còn thanh hắc kiếm và bông hoa nhẹ nhàng rơi xuống.
/lưu ly/: xin đừng quên em