Vết thương nhói đau ở ngực làm cho Tạ Liên sực tỉnh. Đã là lần thứ mấy, thứ mấy trong đêm rồi, Tạ Liên không biết nữa. Vị rỉ sắt len lỏi trong khoang miệng Liên, mùi máu tươi lấn át hương gỗ, lan đậm trong không gian chật hẹp. Tạ Liên nhấc đôi hàng mi nặng trĩu, thở nhọc nhằn. Thật ra y chẳng cần thiết phải mở mắt, vì mở cũng không khác gì đang nhắm-chỉ thấy độc một màu đen sâu thẳm.Tạ Liên thẫn thờ mãi đắm chìm trong màn đen ấy.
Y muốn thiếp đi, nhưng những cơn đau nhói ở tim không tài nào cho phép Liên ngơi nghỉ. Nó luôn nhắc nhở y về những sự việc đã xảy ra. Tạ Liên coi nó như tội lỗi mà mình phải gánh chịu. Liên chậm chạp giơ tay phải lên, bóng tối đã bao bọc toàn thân thể, Liên không thể thấy chính bản thân mình nữa. Đầu óc y choáng váng. Thời gian như chết đứng, sự sống cũng giống như chực chờ lặng im.
Cảm giác đau đớn lại ập vào trí óc Liên như một cơn vũ bão. Tạ Liên nhíu mày. Đau, thực sự rất đau.
Nỗi đau giống nhắc nhở y về cái đêm hôm ấy, vạn mũi kiếm xuyên vào khắp thân thể y...
Liên mò mẫm thanh kiếm đang ghim vào tim mình. Ban đầu, y rờ trúng mũi kiếm. Một lúc sau y cũng tìm được cán kiếm. Hít một hơi sâu không khí vốn đã ít ỏi trong quan tài, Liên cầm cán thật chặt, rút trong một lần. Y nén đau, một tay giữ vết thương vẫn đang chảy máu đầm đìa, một tay y đẩy nắp quan tài ra. Máu trên tay cũng hằn lên nắp.
Thoát được ra ngoài, Tạ Liên hớp không khí vội vàng. Y ho sặc sụa, mùi máu bám riết lấy Tạ Liên. Bộ y phục của Liên đẫm toàn màu máu tang tóc. Tạ Liên ngồi dưới ánh trăng phai màu. Thở hổn hển.
Mãi một lúc lâu sau, khi đã tỉnh táo hơn một chút. Liên dứt một phần vải trên trang phục, xử lí tạm vết thương. Tạ Liên đặt chiếc mặt nạ bạc vào cỗ quan tài, đẩy nắp vào chỗ cũ. Sau cùng, y lắp đất lại. Liên chôn Quốc sư Phương Tâm, chôn đi thân phận cũ của mình. Ngó lớp đất nhô lên có vẻ lạnh lẽo cô đơn quá mức, y vơ tạm một cây hoa nhỏ xíu bên đường trồng tạm bên cạnh mộ "y".
Rồi Tạ Liên lê bước vào màn sương dày đặc của đêm trường. Y bỏ lại những dấu chân dính máu phía sau lưng.
/Hoa tim vỡ/ lần này hoa tim vỡ là theo nghĩa đen. Ở một số nơi hoa tim vỡ người ta gọi là hoa tigon luôn, mặc dù tui thấy tụi nó khá khác nhau. Hoa tigon đỏ còn có ý nghĩ là sự ruồng bỏ, sự uất hận nữa.