(Lưu ý:
-OOC
-xưng hô đã được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.)Đã bao giờ bạn nằm dưới một tán cây và ngắm nhìn những khe nắng len lỏi qua vòm lá?
Đã bao giờ bạn ngồi hàng giờ để quan sát những sinh vật trong một cái hồ nhỏ hay nằm giữa một khoảng cỏ tươi mới, lắng nghe tiếng côn trùng rít vào một trưa hè oi ả?
Và liệu, bạn đã từng trò chuyện với một nụ hoa mới hé nở trong vườn?
Đó là những kỉ niệm bình yên thời thơ ấu. Lặng lẽ và rất đỗi đời thường vậy thôi nhưng chỉ đến khi khôn lớn rồi, ta lại thèm được như những ngày còn nhỏ dại. Vậy, liệu bạn có biết một bí mật này: tất cả những loài sinh vật trên đời đều có linh hồn đấy! Hãy lắng nghe câu chuyện tôi sắp kể ở đây, về một vị Quốc vương trẻ và hoa linh lan của ngài nhé!------------------
Đã xa xưa lắm rồi, có một Quốc vương trẻ tuổi trị vì Vương quốc của Người, dân chúng yêu quý xưng tụng Hoa Vương. Nhà vua tuy mới lên ngôi nhưng đã thể hiện được sự anh minh,lỗi lạc trong lối quản nước. Rồi đây, tiếng tăm về những chiến tích lẫy lừng của vị Vương trẻ sẽ được lưu muôn đời. Có một hôm nọ, như mọi khi, sau những cuộc họp, sổ sách và công vụ dày đặc, nhà vua mỏi mệt đến thăm khu vườn của mình. Đang khi nghỉ chân dưới gốc cây cam chín, Vương nghe thấy tiếng ai khẽ khàng:- Buổi chiều tốt lành, thưa Quốc vương.
Đức vua nhìn quanh, vẫn chẳng thấy ai. Người nghĩ mình nghe nhầm tiếng gió, lại ngả lưng về phía gốc cây cam trĩu quả. Nhưng vừa nhắm hờ mắt lại, tiếng nói khe khẽ kia lại xuất hiện, phải chăng đang trêu chọc Người:
- Bệ hạ không nghe lầm, em ở phía đây này, hãy nhìn sang bên trái của Ngài.
Vương chuyển tầm nhìn sang trái, một vệt sáng nhỏ hiện lên đáy mắt của Người. Đốm sáng nhỏ bé trắng tinh khôi xuất hiện tựa như một câu chuyện cổ tích, khiến nhà vua ngạc nhiên quá đỗi, quên cả những câu từ sắp thành lời.
- Em làm Ngài ngạc nhiên sao?-như một lời khẳng định sự tồn tại của bản thân mình.
Bấy giờ, Hoa Vương đã trấn tĩnh lại. Người hỏi:
- "Em" là ai? Và làm gì ở chốn này của ta?
- Em là linh lan."Linh Lan?" lạ lẫm và tò mò, Quân vương hỏi tiếp:
- Em tên là Linh Lan? Tại sao em lại xuất hiện ở đây?
Không nói một lời, Linh Lan dẫn Quốc vương băng qua vài hàng cây nhỏ. Đến một thác suối nhân tạo trong khu vườn của Người. Chỉ vào loài hoa lan chuông nhỏ bé trú ngụ gần bờ suối, em mới nói tiếp:
- Em là linh hồn của loài hoa này. Tên Liên, họ chỉ có duy nhất một chữ "Tạ".
- Tên em là Tạ Liên.Quân vương hiểu ra. Những hạt giống hoa linh lan ngày nào Người mang về đã phát triển thành một khóm hoa nho nhỏ nhảy múa đong đưa cùng vài sợi nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Người vẫn cất tiếng hỏi, nhưng dịu hơn. Vương hỏi Tạ Liên:
- Loài linh lan có linh hồn ư?
- Tất cả những sinh vật trên thế giới này đều có linh hồn, thưa bệ hạ. Chỉ là trái tim của Ngài có lắng nghe thấy chúng em hay không thôi."Trái tim ư? Một trái tim buồn tẻ và cằn cỗi, một trái tim gai góc lại có thể dẫn lối cho ta gặp một điều kì diệu như thế này sao?"
- Rồi Ngài đã nghe thấy em.
Đốm trắng đu đưa trên một nhành hoa linh lan mới hé. Dưới ánh trăng non, Hoa Vương nhìn rõ nhất dáng hình của em. Tinh khiết cũng tựa như vầng trăng mà em đang đắm mình vậy.
Và có lẽ Vương say, say đắm trong sắc bạc dịu dàng của bóng nguyệt.
- Lần sau, ta sẽ lại tới. Lần sau, ta muốn em gọi ta là Tam Lang!
- Được, vậy chúc ngủ ngon nhé, Tam Lang. Em sẽ đợi ngài ở đây.Một cuộc gặp gỡ, một sự an bài của số mệnh mới kì lạ làm sao. Quân vương không nỡ quay gót, nhưng chàng cần thời gian để suy ngẫm. Có lẽ, lần đầu tiên Người thấy đêm dài đến thế, cũng là lần đầu tiên vị Vương trẻ tuổi nhận thấy sự ngẩn ngơ trong tim mình.