Chap 2: Thế là *Beep* rồi sao?

1.5K 104 3
                                    

Mùi pheromone nồng đậm khiến cho tâm trí Tiêu Chiến trở nên mụ mị, sắp mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Đối phương cũng chẳng tốt hơn anh bao nhiêu, khi uống nhầm phải thuốc ức chế dành cho Omega thì tình trạng một lúc một tệ, nếu cứ như vậy mà chịu đựng thì rất có thể vì vậy mà bị nghẹn mà chết.

Cơ thể Tiêu Chiến theo phản ứng nguyên thủy của nó mà sau khi chịu tác động của pheromone Alpha thì từ từ phá bỏ lớp phòng ngự của pheromone Alpha nhân tạo mà bắt đầu tiết ra pheromone Omega như có như không mà hồi đáp lại. Hai mắt anh tối sầm lại, nếu cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện mất, anh thầm hối hận mình lo chuyện bao đồng, vốn có ý tốt bây giờ lại trở thành hại mình hại luôn cả người ta, bấy giờ đầu óc bắt đầu trống rỗng, thân thể bất giác hướng về phía người kia, nơi phát ra pheromone đang cố gắng dụ hoặc anh.

Cậu trai thấy anh đã mất đi ý thức, đang đưa thân thể lại gần về phía mình. Cậu ta dùng chút thần trí ít ỏi còn xót lại mà nhìn anh, một mỹ thiếu niên mang gương mặt tuyệt đẹp, dáng người có chút rắn rỏi nhưng so với một Alpha khác thì còn kém một chút (lúc này bạn ấy còn nghĩ anh là Alpha nhé, lúc rơi vào trạng thái phát tình thì có suy nghĩ sâu xa hơn được đâu.). Thân thể người kia như có như không đang câu dẫn hắn, vẻ mặt phía hồng, đôi mắt ngấn lệ như cầu xin, trong mắt hắn là cầu xin được *beep*, ở những giây phút tỉnh táo cuối cùng hắn quyết định nếu như người kia là một Alpha, hơn nửa anh ta có thể giúp mình vượt qua cơn phát tình chết tiệt này, lại thêm anh ta là nguyện ý cùng mình thì cứ coi như là 419. Nghĩ thế hắn liền thuận theo bản năng mà tiến lên, bấy giờ hắn chỉ muốn dùng hết sức mà giải tỏa với người này.

(419: trong tiếng Trung có nghĩa sâu xa là tình một đêm)

Có trời mới biết ánh nhìn của anh lúc ấy vốn là cầu xin, nhưng mà là cầu xin cậu tránh xa tôi ra một chút. Những tia thần trí cuối cùng cho anh thấy, người kia đang từ từ tiến lại gần, trong đầu anh gào thét "Không! Không! Cậu đừng có mà lại đây! Cứu! Không thể như vậy..." anh hiện tại rất muốn phản kháng rồi tháo chạy nhưng đã quá trễ, thân thể này không nghe lời anh nữa rồi.

Sau một màn mây mưa điên loan đảo phượng, người kia đã làm đến 4-5 lần, khiến anh chết đi sống lại, cuối cùng thì ngất đi. Hai thân thể ôm lấy nhau nơi sâu trong con hẻm vắng vẻ, cậu trai kia sau khi phát tiết hết dục vọng nguyên thủy sâu thẩm thì ý thức cũng dần trở về. Hắn nhìn người đang ở trong lòng mình mà yên tĩnh ngủ say, trên gương mặt tuấn mỹ ấy vẫn còn mang theo vài giọt nước mắt long lanh, lại nhìn những dấu hôn khắp cổ anh khiến hắn bất giác cau mày, lòng tràn đầy nghi hoặc "đây là do mình làm sao?". Mắt thấy trời đã sớm tối đen, không thể để người ta chịu khổ cùng mình ở ngoài này được, hắn liền bấm bụng khổ sở lấy từ trong túi quần ra vài đồng tiền ít ỏi, mắt thấy số tiền trong tay còn không thuê nổi một phòng nghĩ bình dân thì liền thở dài, vẫn nên là mang người về nhà, nói là nhà kì thật là hơn quá rồi. Hắn nghĩ thế liền cõng anh trên lưng, đi về phía sâu trong con hẻm.

---

Giây phút anh tĩnh dậy đã là hơn 10 sáng ngày hôm sau, mắt thấy mình ở trong một nơi xa lạ, một căn phòng cũ kỉ với những mảng tường bong tróc, phía mái nhà còn có thể thấy được vài chỗ bị thũng, ngăn cả cửa phòng cũng không có. Anh đang định ngồi dậy thì từ thắt lưng ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác ấy đang nhắc nhở anh chuyện tối qua, từng hình ảnh cứ thế mà ào ạt trở về khiến cho tâm tình anh càng thêm hoảng loạn. Anh mặc kệ đau đớn mà khổ sở ngồi dậy, đảo mắt thấy balo và điện thoại ở đầu giường thì nhanh chóng khoác lên, nhận thấy mình mặc một bộ quần áo cũ đã sớm phai màu xa lạ cũng chẳng buồn quan tâm, cứ như vậy mà chật vật rời khỏi đây.

---

Một lúc lâu sau đó, Vương Nhất Bác trên tay mang theo túi nhỏ đựng bên trong là quần áo của Tiêu Chiến đã được giặt sạch, tay kia là một bát cháo nhỏ đang bốc khói. Lúc đi tới cửa phòng thì người đã không thấy, lời cảm ơn và hỏi thăm còn chưa nói, thế mà đã chẳng thấy người đâu nữa nên chỉ đành thở dài.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới rời khỏi được con hẻm đi ra đường lớn, nhanh chóng bắt một chiếc taxi để trở về nhà. Anh lấy điện thoại ra, mở lên thì chẳng nhận được bất cứ thông báo gì, một cuộc gọi nhỡ cũng không có, trong lòng cũng lạnh đi, chỉ biết cười khẩy với chính bản thân mình hi vọng xa vời, ảo tưởng mà nghĩ họ sẽ quan tâm tới mình.

Ngồi xe tầm 30 phút cũng về được tới nhà, hôm nay là ngày nghĩ nên không phải đến giảng đường. Anh khó khăn bước đi từng bước một về phía cổng nhà rồi ấn chuông, mỗi bước đều như muốn xé đôi cả người anh ra vậy. Không bao lâu sau thì chú Lâm quản gia đã chạy ra đón anh, lúc thấy anh thì đột nhiên ngẩn ra đôi chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mà quan tâm anh hỏi.

- Cậu chủ, cậu cả đêm hôm qua không về hại lão già tôi sợ muốn chết.

Không nhắc thì thôi, bây giờ Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện hôm qua liền khó chịu. Mày cau lại, mi mắt cũng rủ xuống, nhận thấy anh khác thường nên chú Lâm liền khôn khéo nhanh chóng đỡ anh vào nhà.

Tiêu Chiến về phòng liền ngã lên giường, nhớ tới chuyện hôm qua là đầu đã ẩn ẩn đau, thế mà mình lại cùng với một người xa lạ, mới gặp lần đầu mà đã *beep* với nhau, lại còn là Alpha, lúc này anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chìm vào giấc ngủ.

---

3 tháng trôi qua, dần dần anh cũng quên mất chuyện ngày hôm đó. Cứ như bình thường, sáng đến giảng đường, chiều về thì xử lí ít việc vặt trong việc kinh doanh nhỏ của bản thân, từ lâu anh đã biết cuộc đời này không thể nào nhờ vào gia đình được nửa, họ đã sớm không chấp nhận anh, sẽ tìm cách đuổi anh ra khỏi gia tộc, nên để cứu lấy tương lai của mình thì anh phải làm gì đó để kiếm ra thu nhập nuôi sống bản thân, sau này lấy một Alpha tốt làm chồng, không cần giàu sang chỉ cần có thể hạnh phúc an an ổn ổn sống qua ngày là được.

Đang nghĩ đến chồng tương lai thì một gương mặt thanh niên anh tuấn hiên ra trước mắt anh, người nọ trong vừa quen lại vừa xa lạ, anh chỉ biết người nọ trong thực rất soái.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ