Chap 9: Cầu Hôn

936 74 6
                                    

Hoa Phượng Tình và Vương Nhất Bác ở ngoài cửa phòng sinh mà thấp thỏm lo lắng, lúc trước đi khám thai bác sĩ cũng đã nói qua việc sinh con ở độ tuổi 18 mà nói là một việc vẫn có chút vấn đề nhỏ, huống hồ vì lúc trước anh phải dùng hormone Alpha nhân tạo và thuốc ức chế khả năng phát triển chả Omega nên các chức năng cơ bản thuộc về Omega căn bản vừa mới hoàn thiện sau khi mang thai nên sẽ có thể có một vài trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chuyện này thật sự rất khó đối mặt, đã có lúc hắn muốn khuyên Tiêu Chiến bỏ đứa nhỏ đi nhưng lời còn chưa tới bên miệng thì đã thấy người kia mong đợi ngày con ra đời như biết dường nào, hắn đã từng hỏi anh có sợ không? Anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói "Em tin chắc bé con sẽ không làm khó em đâu." Nhìn anh như vậy sao hắn có thể nói ra lời kia được, huống chi bây giờ giữa hai người chỉ có đứa bé này làm mối liên kết chứ.

Hoa Phượng Tình thấy con trai mặt ủ mày chau thì đứng lên bước lại chỗ hắn, vỗ vỗ lưng hắn an ủi.

- Thằng bé tốt như thế nên ông trời sẽ cho mọi chuyện ổn thôi.

Lời vừa dứt bên trong đã truyền ra tiếng khóc của trẻ con. Nghe thấy tiếng đứa bé, Hoa Phượng Tình liền trào phúng nói.

- Sinh rồi! Sinh rồi! Cảm tạ trời cao...

Vừa nói vừa vái lạy xung quanh, xong xuôi thì háo hức chờ đợi bác sĩ ra. Rất nhanh đã có một y tá bế bé ra ngoài, Hoa Phượng Tình kích động thiếu chút nữa là chân không chạm đất mà bay đến, Vương Nhất Bác cũng nhanh chân chạy lại chỗ y tá đấy.

Cô y tá nhanh nhẹn nói tiếng chúc mừng trước.

- Bé trai rất khỏe mạnh, ba của bé cũng rất ổn, cả nhà không cần lo lắng. Chờ chuyển sang phòng hồi sức thì có thể vào thăm. Giờ phiền một người đi làm thủ tục.

Hoa Phượng Tình và Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác đi làm thủ tục cho Tiêu Chiến, Hoa mẫu theo chân y tá xem bé con.

Đến khi anh tỉnh lại thì cũng đã đầu giờ tối, mắt vừa mở liền thấy gương mặt lo lắng của Vương Nhất Bác đang lo lắng nhìn mình thì tâm liền mềm nhũn, trên thế giới này lại còn một người lo lắng cho anh như vậy sao. Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh Vương Nhất Bác liền cầm lấy ly nước lọc đã sớm đặt ở tủ đầu giường cho anh, nói.

- Em khát rồi phải không? Mau, uống miếng nước đi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu uống nước. Lại đưa mắt nhìn xong quanh như đang tìm kiếm cái gì, lòng hắn liền biết. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa má anh nói.

- Con hiện tại đã ở trong phòng riêng để quan sát, ngày mai con sẽ được chuyển đến đây.

Tiêu Chiến nghe thế thì liền nhàm chán, cực khổ sinh con ra bây giờ không thể gặp, khó trách lòng anh không khỏi hụt hẫng. Nghĩ nghĩ xong thì nhớ ra một chuyện quan trọng, nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang loay hoay xoa bóp tay cho mình nói.

- Anh đặt tên cho con chưa?

Vương Nhất Bác vẫn cặm cụi xoa bóp cho anh thản nhiên nói.

- Cho em đặt.

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười, nâng bàn tay lên bẹo má hắn nói.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ