Chap 5: Hãy để tôi chăm sóc cậu

1.2K 95 4
                                    

Như lời đã nói hôm qua, vào lúc sáng tầm khoảng 8 giờ thì Vương Nhất Bác đã có mặt ở trước cửa phòng của anh. Đứng đó do dự một lúc lâu mới chậm rãi gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đánh thức một con sâu lười biếng trong phòng, anh cau mày khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, miệng khẽ ưm ưm vài tiếng bất mãn. Người ngoài cửa biết hình như chưa dậy thì cũng chỉ biết ngồi xuống tựa lưng vào cửa yên lặng chờ. Không có tiếng gõ cửa nữa, ai liền nhanh chóng chở lại với giấc ngủ yêu quý của mình.

Mãi đến khi mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu anh mới lười biếng xuống giường, vệ sinh cá nhân xong hết tất cả thì bắt đầu gọi thức ăn sáng. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài cũng có tiếng nói chuyện qua lại giữ hai người một nam một nữ trước ngay cửa phòng. Anh vội vàng đứng dậy mở cửa xem có chuyện gì.

Bên ngoài

- Này cậu, cậu làm gì mà cứ ngồi đây từ nảy đến gì vậy. Hay là cậu có ý đồ xấu gì hả?

Vương Nhất Bác nhìn thấy cô phục vụ này nhìn mình từ trên xuống dưới, mặt cau có mang ý khinh biệt làm hắn có chút không tự nhiên. Hắn cũng chẳng cố giải thích chỉ nói là mình chờ bạn ngủ dậy. Cái lí do ấy cô phục vụ nào tin, rõ ràng người bên trong phòng mới gọi bửa trưa đến lí nào lại chưa thức giấc mà người này đã ngồi ở đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi đấy. Cô ta lại nhìn bộ đồ cũ bị giặt đến phai màu của hắn thì khẽ hừ một tiếng, cô ta nghĩ thiếu niên bên trong phòng này cả người đồng hiệu đắt tiền, mặt mũi cũng thuộc hàng tiểu soái ca thanh xuân vườn trường như trong tiểu thuyết bước ra sao lại có một đứa bạn nghèo nàn, mặt mũi thì bị tóc che đi gần hết trông cứ u u ám ám như này chứ. Thiếu là cô ta liền không nhẫn nạn điện lấy điện thoại gọi bảo vệ thì...

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy hai người thì có chút bất ngờ, sau đó chỉ nói với cô phục vụ để đồ ăn lại rồi có thể rời đi. Cô ta biết mình hiểu lầm hắn như không nguyện ý xin lỗi chỉ mặt lạnh bỏ đi như không có chuyện gì. Vương Nhất Bác cũng lười để ý, chỉ giúp anh mang đồ ăn vào phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, mắt nhìn người đang giúp mình dọn đồ ăn ra bàn, trong cứ có cảm giác được người yêu chuẩn bị bửa sáng cho ấy nhỉ. Người kia thấy mắt anh nhìn chằm chằm mình như vậy động tác cũng hơn khựng lại một chút. Thấy vậy, biết bản thân làm người ta thiếu tự nhiên liền dời mắt tới chỗ thức ăn trên bàn nói.

- Sau đến rồi mà không gọi tôi, lại để người ta xuýt thì hiểu lầm cậu rồi.

Vương Nhất Bác cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Khi ấy anh còn ngủ, nên sợ làm phiền anh.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

- Tôi cũng chẳng lớn hơn cậu đâu, chúng ta bằng tuổi nên cậu không cần phải gọi tôi là anh này anh nọ, nghe già chết đi được.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nghĩ nghĩ gì đó, sau đó không biết là nghĩ ra cái gì lập tức nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng hỏi.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ