Chap 1: Alpha xa lạ

1.7K 114 1
                                    

"Tại sao lại như thế!? Cô nói đi! Có phải cô giở trò gì sau lưng tôi không? HẢ!"

Tiếng quát đầy giận dữ cùng một chút không cam lòng của người đàn ông đánh động tới Tiêu Chiến đang đứng thẩn thờ trong góc nhà.

"Anh nói vậy mà nghe được à, không phải anh đi xét nghiệm ra kết quả nó là con của anh rồi sao? Anh thế mà lại nghi ngờ em như thế."

Giọng người phụ nữ khổ sở đáp lại có chút nghẹn ngào, người đàn ông chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước đến cầu thang đi về phòng. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn Tiêu Chiến và mẹ mình, anh lén lút quét mắt qua nhìn bà một chút thì chạm phải ánh mắt trừng lớn với mình, bà khó chịu đứng dậy nện gót giày cao gót đi về phòng. Để lại một đứa nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia rời đi, có ai biết đứa nhỏ này bỗng cô đơn đến nhường nào.

Vốn hôm nay là ngày anh mới xuất viện kể từ lần phát hình đầu tiên, nhưng mà sau lại thế này, sau lại làm cho người cha người mẹ vốn cưng chiều anh hết mực thay đổi như vậy chứ, chỉ vì anh là một Omega thôi sao.

Một đứa trẻ 12 tuổi thì làm sao có thể hiểu được lí do xảy ra những việc này, chỉ nghĩ chắc là do mình làm sai ở đâu nên ba mẹ mới giận mà trách mắng. Nhưng dù giành thành tích cao nhất toàn trường, được huy chương các môn thể thao vận động, tham gia và giành giải các cuộc thi olympic các môn học từ lớn đến nhỏ họ cũng chẳng để tâm, anh có làm như thế nào, cố gắng làm chiều lòng những thứ lúc trước ba mẹ đề ra tới đâu cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ của họ, lắm lúc còn vô cớ bị mắng chửi. Lại thêm từ sau lần đó anh bị ép uống một loại hormone Alpha nhân tạo để che lắp đi việc anh là một Omega trước khi ba anh tìm được một người con mới, họ mặc kệ thứ thuốc ấy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh, thứ họ cần là sĩ diện của họ.

Thời gian cứ thế trôi qua, những năm này anh đã hoàn toàn không còn cảm giác với cái gọi là gia đình nửa rồi. Anh cứ làm theo lời họ mà máy móc sống qua ngày, làm những điều họ muốn anh làm, dần dần anh trở thành một con rối mang thân phận Alpha ưu tú của họ. Cũng vì thế mà tính cách của anh dần trở nên âm trầm, ít nói.

---

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh.

Cũng là một ngày chẳng khác gì ngày thường. Vẫn cứ vận hành như máy móc được lập trình sẵn mà bước qua thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai nhớ sinh nhật anh nữa.

Và cũng là vào hôm nay, nhà trường có tổ chức một buổi hoạt động tình nguyện ở gần ngoại ô thành phố. Vốn anh cũng chẳng muốn ở nhà nên mượn cớ để đi ra ngoài, tránh để làm cho ba mẹ thấy mình thì không vui.

Sau khi lên xe của trường thì anh nhanh chóng cũng đến được địa điểm ấy. Làm xong các hoạt động thì cũng phải mất một buổi hơn nửa ngày, xong xuôi thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Bỗng anh lấy đâu ra nhã hứng muốn ngắm nhìn biển một chút, lại trùng hợp gần đây có một bến cảng nhỏ sát bơ biển.

Tiết trời vào lúc gần vào đông se se lạnh, Tiêu Chiến bước từng bước từng bước từ bến cảng rồi dọc theo bờ biển. Anh vừa đi vừa nhìn bầu trời xa xa phía biển lớn ngoài kia, thấp thoáng có mấy chiếc thuyền ra khơi như ẩn như hiện, trong chúng thật tự do giữa trời và biển, anh cứ như vậy mà ngồi trên một hòn đá mà nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển mình, mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn mang màu hổ phách tuyệt đẹp chiếu gương mặt thiếu niên tuy đẹp nhưng lại mang một nét vô cảm không phù hợp với độ tuổi, những tia sáng cuối cùng như có như không mà chạm vào thiếu niên như an ủi mà cho anh một cảm giác ấm áp mà anh vốn tưởng rằng đã không còn tồn tại.

Thấy trời cũng đã tối, Tiêu Chiến đứng lên rời khỏi. Anh một mình tản bộ về với khu vực bến cảnh, anh đang đứng gần ở một ngã tư để chờ taxi thì bỗng nhiên một mùi phe pheromone Alpha thấp thoáng từ xa xa truyền đến. Tiêu Chiến bất giác cau mày, qua lưng lại nhìn về phía sau thì anh thấy một cậu trai khoảng bằng tuổi mình đang chật vật đi vào con hẻm, có lẻ người nọ quên mang theo thuốc ứng chế nên mới vậy, nhưng nếu cứ ở chỗ này mà trải qua kì phát tình thì sẽ làm liên lụy tới rất nhiều người khác, rất có thể bị cảnh sát bắt giam, nếu như không mang để Omega nào đó bị cậu ta làm cho xảy ra chuyện thì rất có thể cậu ta sẽ phải mang vòng điện ở cổ chân suốt đời. Tiêu Chiến nhận thấy mùi pheromone càng ngày càng nồng đậm thì quyết định đến giúp cậu ta, anh quên luôn việc bản thân là một Omega, chắc có lẻ là do việc phải giả làm một Alpha quá lâu nên anh đã quên mất điều này.

Tiêu Chiến theo mùi pheromone mà đi theo cậu trai kia vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, không biết đi bao lâu thì thấy người kia chịu không nổi mà ngã khụy xuống nền đất mà thở dốc. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh cậu ta, sau đó lên tiếng hỏi.

- Này cậu, cậu có ổn không?

Người nọ chật vật muốn đáp mà không thể đáp nổi nên chỉ lắc đầu ít bảo không sao. Nhìn cậu ta chật vật như vậy mà nói không sao, có quỷ mới tin cậu ta. Anh vội vàng lấy từng trong túi áo khóa ra một lọ thuốc ức chế rồi giúp cậu ta uống. Người nọ cũng không phản kháng vì biết rõ nếu không có thuốc ức thống khổ tới mức nào, nếu không may liên lụy một Omega nào đó thì hậu quả sẽ không thể nào lường được, lại ngửi thấy trên người Tiêu Chiến có mùi pheromone Alpha nhàn nhạt thế nên cậu ta yên tâm mà ngoan ngoãn uống thuốc.

Viên thuốc vừa đưa vào miệng không bao lâu thì chợt có biến cố, chẳng những tình trạng phát tình của cậu ta không giảm đi mà còn tệ hơn. Lúc này anh mới nhớ ra thuốc ức chế mình đưa cho cậu ta là thuốc của Omega nên Alpha uống vào chẳng những không giúp được gì mà còn làm tình hình càng tồi tệ hơn, vốn thuốc ức chế của Omega là lấy pheromone Alpha nhân tạo làm giảm đi ham muốn của kì phát tình rồi cứ thế mà chậm rãi trôi qua trong êm điềm (còn Alpha thì ngược lại), thế nhưng nếu Alpha dùng nhầm thuốc của Omega thì...

Còn chưa kịp nghĩ gì thì lúc này luồng pheromone của đối phương đã đậm đặc đến nỗi mắt thường có thể thấy được nó ở trong không khí, một luồng pheromone màu lam nhạt lơ lửng ở trong không trung rồi như có như không mà trói buộc lấy anh. Hương pheromone Alpha nồng đậm cứ như vậy mà xâm nhập vào thân thể anh, phá vỡ hết tất cả mọi rào cản mà đánh tới làm cho đầu óc anh mụ mị sắp rơi vào trạng thái động tình.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ