Chap 15: Gặp lại

853 61 0
                                    

Vương Tiêu Thành vội vàng chạy chỗ bốn người kia đang đứng, mắt thấy người đàn ông kia nắm lấy tay ba mình thì không thể bình tĩnh nổi nữa mà xông đi tách hai người ra, sau đó kéo Tiêu Chiến ra sau mình giao cho Tiêu Mặc và Tiêu Lăng, còn bản thân đứng chắn người đàn ông kia, dùng ánh mắt rét lạnh mà nhìn hắn.

Người kia nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thành trái tim liền bị siết một cái, đứa con trai của hắn giờ lại dùng ánh mắt rét lạnh nhìn hắn như vậy khiến cho lòng hắn rất khó chịu, cũng không thể trách được, tất cả là do hắn mà ra cả, cho nên phải chấp nhận sự thật này.

Tiêu Thành tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà nói với giọng điệu xa lạ.

- Vị tiên sinh này không biết có chuyện gì không?

Hai chữ tiên sinh xa lạ này thật làm cho lòng hắn chợt nhói lên, hắn vô thức nói một tiếng.

- Chiêu à...

Tiêu Thành liền nhíu mày khó chịu, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, không còn bộ dáng hay cười nói ôn hòa lúc nảy, giờ chỉ còn nét mặt âm trầm khó chịu. Y đang định nói gì đó liền bị một bàn tay kéo y lại, Tiêu Thành quay đầu lại thấy là ba thì nét mặt chợt buông lỏng, Tiêu Chiến nâng tay xoa xoa tóc con trai mỉm cười nói.

- Chiêu à, đừng để ảnh hưởng xấu tới tâm trạng, con còn phải lên diễn thuyết nữa, ngoan, ba không sao. Con vào trước đi.

Tiêu Thành nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng, ân cần hỏi thêm một câu.

- Ba thật sự không sao chứ?

Tiêu Chiến giả vờ hừ lạnh một tiếng, khí phách nói với con trai.

- Con nghĩ ba là ai! Ba giống dễ bị bắt nạt thế hả!?

Tiêu Thành thấy anh như vậy cũng không nói gì nữa, cùng Tiêu Mặc nói một tiếng với anh rồi đi vào trong. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Lăng đợi ba vào mới được vào, cũng không cho Vương Nhất Bác một cái nhìn nào.

Nhìn bóng lưng hai anh em rời đi, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà nắm lấy tay Tiêu Chiến nói với giọng đầy ấy náy, ẩn ẩn chứ đầy đau khổ và hối hận.

- Chiến... em có thể...

Không đợi hắn nói hết câu một bóng người đã chặn trước mặt hắn, là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thì không khách khí như Tiêu Thành, không kiên kị mà lớn tiếng.

- Ông làm gì vậy hả! Ban ngày ban mặc dám dở trò với ba tôi sao!

Câu này thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai nấy đều nhỏ giọng thì thầm. Mắt thấy gây ra động tĩnh như vậy Tiêu Chiến liền kéo Tiêu Lăng ra sau, vừa nhỏ giọng nói vừa véo má cậu.

- Lăng Lăng ngoan, con vào trong với hai anh trước, ba nói chuyện với chú một lát rồi vào sau. Không sao đâu.

- Nhưng...

Tiêu Lăng còn định nói gì đó nhưng bị anh chặn miệng sau đó đẩy cậu vào trong, cậu cũng chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ở bên này nhìn họ không dời mắt, mãi đến khi Tiêu Chiến đã đứng trước mặt hắn, dùng giọng điều hờ hững lạnh nhạt nói.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ