Chap 14: Mười lăm năm

854 58 1
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, 15 năm như nước chảy, tưởng chừng nó có thể xoa dịu những vết thương lòng đã sớm rỉ máu, thế nhưng có những nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa được.

Một năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến phát hiện mình lại mang thai một lần nữa, vốn ban đầu có ý định bỏ đứa nhỏ này nhưng khi phát hiện đó là một cặp song sinh thì anh vốn không đành lòng, thời khắc ấy lại càng không thể bỏ hai đứa bé ấy được nữa. Anh tiếp quản lại cửa hàng, mỗi ngày cùng Hoa mẫu chăm sóc Tiểu Chiêu, mỗi ngày vào buổi chiều đều ngóng chờ hình bóng ai đó trở về, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy, ngay cả liên lạc nói một câu cũng chẳng được. Người vốn đã là tất cả của anh cứ như hơi nước mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Trái tim cũng theo năm tháng mà hóa đá.

Hai năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến hạ sinh hai tiểu tử kia, đặt tên là lần lượt là Tiêu Mặc và Tiêu Lăng.

Năm năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến bắt đầu cùng với Cố Ngụy mở một công ty nhỏ với tư cách là một công ty con của tập đoàn nhà họ Cố. Tiểu Chiêu cũng đã lớn có thể giúp bà nội chăm sóc hai em nhỏ, anh cũng vì thế mà yên tâm một phần mà dốc toàn sức vào công việc.

Bảy năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến bắt đầu có vị trí ổn định trong công ty, bắt đầu kết hoạch thôn tính Tiêu thị.

Mười năm khi hắn rời bỏ anh, Tiêu Chiến có nghe ngóng được một chút tin tức từ người kia, có ngẫu nhiên chạm mặt nhưng kết quả lại khiến cho trái tim anh ngày càng chết lặng. Người nọ không nhìn anh lấy một lần, như hai người xa lạ, ngay cả một câu hỏi thăm con trai cũng không có, điều này khiến cho anh triệt để mất hết hi vọng, hi vọng một ngày nào đó có thể đứng cùng hắn trên một con đường.

Mười hai năm khi hắn rời đi, Vương Tiêu Thành, Tiêu Mặc và Tiêu Lăng đều trải qua kì phát tình đầu tiên và được chuẩn đoán đều là Alpha. Hơn nữa cả ba đều là những đứa trẻ có IQ cao, cũng nổi tiếng ở trường học khiến anh rất hãnh diện, hiện tại anh chỉ còn có ba người con này, cuộc sống của anh đã được định là đã chỉ có thể sống vì con. Hoa mẫu thấy ba đứa cháu cũng có thể tự chăm sóc bản thân được, dù rất luyến tiếc những đứa cháu trai mà mình chăm sóc từ bé nhưng bà lại rất hổ thẹn với Tiêu Chiến, cho nên tùy tiện lấy một cái cớ rồi trở về quê nhà khi xưa. Tiêu Chiến cũng hiểu ý bà, đã cố hết sức cùng ba đứa con trai khuyên nhủ như không thành, cuối cùng cũng để bà rời đi.

Mười lăm năm khi hắn rời đi, anh và các con chuyển đến một khu biệt thự, trở thành một gia đình nổi bật trong đó. Sở dĩ nổi bần bật là nhà đều là một người đàn ông và ba đứa con trai, người ba đơn thân trở thành một Omega đủ tài đủ sắc lại rất thành đạt người người ngưỡng mộ, thu hút không ít Alpha bỏ qua việc anh đã có con mà xếp hàng chờ đợi được anh nhìn trúng.

Vương Tiêu Thành thì thi vào trường cao trung bậc nhất thành phố X với thành tích đứng đầu, lại có dung mạo anh tuấn xuất chúng, phong thái được ba ảnh hưởng trở nên rất ôn hòa cỡ mở, rất hay cười để lộ má lúng đồng tiền, nụ cười đúng là câu hồn nhiếp phách làm cho biết bao người điêu đứng vì trái tim rung động kịch liệt, thành công trở thành hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết, khiến cho nó trở thành chuẩn mực của "con nhà người ta", mỗi ngày đều có nữ sinh lẫn nam sinh vây quanh như kiến, quà tặng thì chất đầy ở cửa nhà, hòm thư,... khiến cho anh mỗi ngày đều câm nín. Lại còn có việc các gia đình có Omega khác liên tục để con cái nhà họ tiếp cận nó như để tuyên bố đặt trước con rễ. Thành công khiến cho trường học không khác gì chiến trường của các Omega và Beta ái mộ nó tranh đấu kịch liệt khiến cho nhà trường cực kì cực kì đau đầu.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ