Chap 7: Em cho anh vay

1K 84 7
                                    

Hôm nay là ngày họ chuyển đến căn nhà mới thuê của mình, căn nhà nằm ở ngoại thành khá yên tĩnh. Có cả một cái sân nhỏ, căn nhà cũng không quá lớn chỉ tầm 50m vuông, có hai tầng, tầng một là một phòng khách nho nhỏ, phía sau là phòng bếp, cạnh cầu thang là thư phòng, tầng hai thì có 2 phòng ngủ và một phòng làm việc gì riêng của anh, hai phòng ngủ thì sẽ cho hai người họ một phòng, còn một phòng sau này cho bé con. Trên sân thượng thì là một khoảng sân khác để mở tiệc mà trước đây cố ngụy đã chuẩn bị. Trong sân thì có một hồ bơi nho nhỏ tầm 10m vuông, trong sân cũng được lót thảm cỏ nhân tạo sạch sẽ, có cả xích đu và mấy cái cây anh đào với tán lá rộng có thể che mái cả một mảnh nhỏ trong khu vườn. Có thể thấy được mắt thẩm mỹ của Cố Ngụy cực kì tốt. Về nội thất trong nhà thì những thứ cơ bản để có đủ, còn không có thể đã được Tiêu Chiến bổ sung đầy đủ cả, có thể nói là rất tiện nghi.

Sau khi các người vận chuyện và thợ điện để kiểm tra và lấp đặt thiết bị xong xuôi thì cũng đã mất hơn nửa nửa ngày. Từ sáng đến giờ chưa được ăn cơm tử tế nên giờ bụng có hơi đói, hai người cũng vì quá mệt nên đằng gọi thức ăn ngoài, dùng bửa xong thì của đã xế chiều. Tiêu Chiến nói thân thể mình có chút buồn ngủ nên liền lên phòng chợp mắt một lát, để Vương Nhất Bác một mình đi kiểm tra và làm quen với nhà mới.

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này có một cảm xúc cực kì khó tả, có một loại vui sướng nào đó nhưng lại bị áp lực cực lớn đè nặng lên vai hắn. Trong đầu hắn luôn có một âm thanh không ngừng nói với hắn: "Mày nhìn xem, căn bản là mày bám vào em ấy mới có ngày hôm nay. Mày có còn là một Alpha nữa không!". Vương Nhất Bác nhìn lại căn nhà rồi bất giác liên tưởng đến chỗ ở sập sệ cũ nát trước đó, cái gì cũng không có, rồi lại nhìn lên quần áo đang mặc trên người, đồng hồ, điện thoại, mô-tô và tất cả mọi thứ của hắn đang có hiện tại đều là Tiêu Chiến cho hắn, hắn chưa từng cho anh lấy một thứ gì còn hại anh bị gia đình đuổi đi, phải bỏ học. Đối với một Alpha mà nói, việc này thật khó để chấp nhận, vốn bản thân phải là người chăm sóc và bảo vệ Omega của mình như hắn thì hoàn toàn ngược lại, điều này khiến cho hắn cảm thấy mình thật hèn mọn, cảm giác bản thân rất có thể mấy đi người ấy bất cứ lúc nào, dù sao thì hai người cũng chẳng có mối quan hệ gì chỉ là có một đứa con để làm mối liên kết, như hắn lại tham lam muốn đánh dấu vĩnh viễn người kia, để người kia chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về mình hắn nhưng... hắn cảm thấy mình chưa đủ tư cách làm điều đó.

Mang theo tâm trạng nặng nề khiến Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, hắn thật sự muốn kiếm thật nhiều tiền, còn phải cho anh trở thành người hạnh phúc nhất để bù đắp lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra cho anh.

---

Tiêu Chiến vì chưa quen được với phòng mới nên ngủ không sâu, rất nhanh đã tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ tối, cảm giác tiểu quỷ trong bụng hình như đang đói làm ảnh hưởng đến bụng mình nên anh quyết định xuống lầu nhờ Vương Nhất Bác chở anh đi ra ngoài ăn.

Vừa mới xuống lầu đã nghe thấy tiếng loảng xoảng truyền ra từ bếp, vốn tưởng có trộm nên định đề phòng đến gần xem xét rồi tìm cách tập kích kẻ địch. Càng đến gần thì mùi thơm từ trong phòng bếp càng ngào ngạt, có tiếng xào nấu truyền ra ngày một rõ ràng, đến khi anh đến phòng bếp thì đã thấy một bàn ăn nhỏ đã bày sẵn trên bàn, dù hình thái rau củ có chút không điều, phần thịt bầm thì miếng to miếng nhỏ vừa nhìn là biết người làm ra rất vụt về nhưng rất kiên nhẫn. Anh lại dời mắt sang nam nhân đang đứng ở bếp chăm chú xào xào nấu nấu, bên cạnh bồn rửa bát là một đóng lớn dụng cụ nhà bếp chưa được vệ sinh. Nhìn người kia nấu nướng có chút chật vật thì anh không kìm được mà cong môi nở một nụ cười.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ