Chap 11: Hợp Tác

847 61 2
                                    

Sau một điều cuồng nhiệt hăng hái cày cuốc, kết quả cho sự cần cù ấy chính là một người thê thảm không thể xuống, một người trí lực sảng khoái, tinh lực dồi dào mà vui vẻ đi làm. Trước khi đi hắn đã nhờ mẹ giúp hắn trông coi rồi chăm sóc anh, dạy đủ điều rồi thì chạy đến ngắm Tiểu Chiêu đang ngủ say, hôn bé một cái rồi mới đi đến cửa hàng.

Vừa đến của hàng thì đã thấy một chiếc siêu xe xa xỉ đỗ trước cửa, hắn bước vào trong thì biết khách hàng vừa đến đang chờ mình trong phòng tiếp khách.

Vào đến phòng hắn đã thấy một nam nhân tầm khoảng 24-25 tuổi, trên người toàn là hàng hiệu, một bộ dáng công tử nhà giàu tiêu chuẩn, muốn bấy nhiêu xa hoa liền có bấy nhiêu. Vương Nhất Bác lịch sự bước đến bên vị khách kia đưa tay ra rồi chào.

- Chào anh, tôi là chủ ở đây. Nghe nói anh tìm tôi.

Người kia đang chăm chú xem điện thoại nên không để ý có người đến gần. Y nghe thấy tiếng chào mới ngẩn đầu lên, giây phút ánh nhìn chạm tới gương mặt đối phương thì liền ngẩn người. Thấy người kia ngây ngốc nhìn mình chằm chằm như vậy khiến Vương Nhất Bác không được tự nhiên, sợ y không nghe rõ hắn liền lặp lặp một lần nữa.

- Chào anh, anh có chỗ nào không khỏe sao?

Lúc này người kia mới hoàn hồn, biết mình thất thố nên liền ngại ngùng mỉm cười, vươn tay ra bắt lấy cánh tay đang dừng ở không trung của hắn mà bắt tay, nói.

- Thật ngại quá, chỉ là vì anh trong rất giống một người quen của tôi thôi. Thất lễ rồi.

Vương Nhất Bác cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này liền qua loa gật đầu. Xong, lặp tức đi vào việc chính.

- Mời anh ngồi. Nghe nói anh tìm tôi có việc?

Người kia ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vươn tay nhận lấy tách trà hắn đưa đến, ưu nhã mà nhấp một miếng rồi mới thông thả nói.

- Vốn nghe cửa hàng anh cũng có chút tiếng tăm, nên tôi được bạn bè giới thiệu đây tìm hiểu một chút. Vốn nghe nói ông chủ ở đang còn trẻ, không ngờ so với tôi còn trẻ hơn.

Vương Nhất Bác biết lời nói của người kia bao hàm một ý sâu xa là nói hắn có vẻ còn non trẻ nên người kia không nguyện ý tin tưởng, đây cũng không phải lần đầu hắn gặp chuyện này nên đã sớm quen thuộc. Hắn cũng không vội vàng giải thích, chậm rãi nâng tách trà liền điềm đạm mà nhấp một ngụm rồi đặt xuống, toát ra khí thế ổn trọng, điềm tĩnh từ trong cốt tủy, điều này khiến cho người kia lại ngây người, đầu y liên tục cảm thán "giống quá!", thấy người kia lại ngây người nhìn mình, hắn liền bắt đầu lên tiếng đánh vỡ cái không khí yên tĩnh quái dị này.

- Anh không cần lo về chuyện này đâu, nếu là về việc sửa chữa thì anh yên tâm, tuy ông chủ là tôi đây còn rất non trẻ nhưng nhân viên của tôi không có nghĩa là cũng sẽ như vậy, còn về phần linh kiện các thứ và chất lượng làm việc của chúng tôi thì chắc hẳn người bạn của anh thấy ổn nên mới giới thiệu cho anh, nên anh đừng lo lắng.

Hắn người lại một chút mới nói tiếp.

- Còn về việc phối hợp làm ăn thì tôi cũng không quá gượng ép.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ