Chap 4: Gặp lại

1.2K 97 3
                                    

Sau khi rời khỏi căn nhà ấy thì trời cũng sập tối. Tiêu Chiến lê bước đi vô định trên con đường yên tĩnh nơi phố thị xa hoa này, anh bước vào một nhà vệ sinh công cộng nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương thì trong lòng không biết có bao nhiêu ý vị, từ đau khổ, buồn bực, khó chịu, hận thù,... Chúng làm cho anh khó chịu, anh muốn khóc thật lớn, khóc cho số phận của mình, anh muốn oán trách ông trời thật biết cách trêu đùa anh. Anh bất giác đưa tay lên bụng mình, bất giác muốn cảm nhận liệu thật sự có một sinh linh mang sinh mệnh đang ở trong bụng mình hay không, đứa bé bên trong dường như hiểu được tâm tình của anh mà khẽ động, chạm nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh như đang muốn an ủi anh, bất giác anh cong môi nở một nụ cười từ lâu đã biến mất.

Có phải ông trời vì đã ban cho anh một số phận nghiệt ngã, vì thấy mình có lỗi nên ban cho anh tiểu bảo bối này để sớm giải thoát cho anh không. Kì thực anh phải cảm ơn đứa bé này vì từ lâu anh đã không muốn sống một cuộc sống làm con rối cho bọn họ, vốn muốn tìm cách thoát khỏi căn nhà ấy như không có, bây giờ thì có thể rời khỏi rồi.

---

Anh vệ sinh lại thân thể để bản thân trong đỡ nhếch nhách hơn, vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại anh chợt vang lên, anh mở ra xem thì là số của chú Lâm thì anh liền nhận máy.

Giọng chú Lâm lo lắng truyền tới khiến lòng anh có chút ấm áp, có lẻ từ trước đến giờ người yêu thương anh chưa từng thay đổi chỉ có một, mà còn là một người không phải máu mủ ruột thịt đối là chú Lâm.

- Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu ở đâu tôi đến mang ít thức ăn tẩm bổ cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn xa xa có một khách sạn tầm trung liền báo chú Lâm là mình ở đó chờ chú, rồi nói vài câu trấn an rồi ngắt máy.

Anh vừa vào phòng khách sạn ấy không bao lâu thì chú Lâm cũng đến, nhìn chú lưng vác balo hai tay mang đầy túi lớn nhỏ, phía sau còn có bác tài xế kéo theo hai cái vali đi theo sau. Tiêu Chiến lòng liền sáng tỏa, không phải lão ba của mình bảo ném hết đồ của mình ra khỏi nhà hay sao, với tính tình của ông ta thì chuyện ấy là hiển nhiên rồi, cho nên chú Lâm lén lút mang hết đi đây.

Đồ đạc đang đến anh cũng không muốn hỏi lí do được chuyển đến làm gì, chỉ nói cảm ơn chú rồi bảo chú bỏ lại thức ăn rồi nhanh chóng về nếu không sẽ bị ông ba của anh quở trách, chú Lâm cũng biết nặng nhẹ mà thức thời rời đi, trước khi đi nói sau này có cơ hội sẽ đến thăm anh.

Anh lấy một bộ đồ từ trong vali ra đi vào nhà tắm, tắm rửa xong cũng thoải mái hơn thì ra ngoài dùng bửa. Thấy đồ ăn chú Lâm chuẩn bị đều là thứ anh thanh đạm, nếu đoán không sai thì đều là đồ bổ cho thai nhi. Nhìn thấy mấy món đó khiến anh mất hết khẩu vị, anh vốn thích ăn những món đậm đà giờ lại đổi thành đồ ăn thanh đạm thì sau có thể nuốt vào hết chứ. Nhưng nghĩ tới tâm ý của chú Lâm thì không nở bỏ thì đang nhắm mắt nuốt xuống hết.

Nhưng mà bao nhiêu đồ đó làm sao đủ cho một nam nhân như anh, huống hồ là còn một cái miệng ăn nhỏ xíu của tiểu bảo bối trong bụng anh nửa. Anh đặt tay lên bụng rồi hỏi đứa nhỏ.

- Này nhóc, có muốn ăn pizza không?

Đứa bé trong bụng anh như rất hào hứng mà nghịch ngợm đá liên tiếp vào lòng bàn tay anh, đứa bé này khiến anh quên hết chuyện buồn lòng, thật biết an ủi anh nha. Anh liền vỗ vỗ bụng, vừa bỗ vừa nói.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ