Chap 12: Mình kết hôn đi!

793 55 1
                                    

Trên sân thượng của công ty giải trí Kiến Thành.

Vương Thư Vũ một mình lặng lẽ đứng trên sân thượng, gió đêm thổi làm mái tóc y tung bay trong gió, trên môi là một điếu thuốc đang cháy, y rít một hơi rồi phả vào màn đêm từng làn khói mờ ảo. Thấy thuốc đã tàn hết, y lặng lẽ bỏ đầu lọc thuốc, nhìn vào những tòa nhà cao thấp trùng điệp lên nhau rồi nhắm mắt để cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào người. Cảm thấy mình bị gió thổi đến mức sắp rung lên, y mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn theo tấm danh thiếp trong tay mà bấm số gọi đến.

Tiếng chuông ngân được một lúc mới có người bắt máy, bên cạnh cũng truyền tới tiếng a a của trẻ con. Y nhất thời thoáng lên một tia do dự, rất nhanh đã nghĩ kĩ rồi lên tiếng.

- Chào cậu, tôi là Thư Vũ đây.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng trầm ổn của hắn.

- Chào Thư Vũ tiên sinh, anh gọi cho tôi có chuyện gì...

Bên kia truyền tới tiếng rơi của vật gì đó, sau đó liền truyền đến giọng nói quở trách của hắn.

- Chiêu! Sao con giật điện thoại của cha.

Rồi lại truyền đến tiếng của trẻ con nhưng đang kháng nghị.

- A! A!

Lại nghe thấy tiếng hắn.

- Thói vô pháp vô thiên này là bị ba con dưỡng thành phải không!?

Lại nghe thấy tiếng nói của một nam nhân khác.

- Đáng đời! Chiêu, lại đây ba thương thương.

Tâm trạng Thư Vũ đang không ổn, nghe cái nhà kia tấu kịch thế này thật khiến cho tâm trạng y đỡ hơn phần nào, y có thể tưởng tượng ra bộ mặt than của Vương Nhất Bác kia khi chơi với con cứng nhắc cỡ nào, nghĩ thôi đã mắc cười rồi. Bất giác y cảm thấy do dự, một gia đình hạnh phúc như vậy nếu như y làm theo những gì ông ta nói thì chắc chắn... sẽ không phải điều tốt lành gì cho họ, sao y có đủ nhẫn tâm mà như vậy, nhưng nếu không làm thì bản thân y và Lạc An sẽ... mãi mãi bị giam cầm.

Bên kia bỗng lại vang lên tiếng Vương Nhất Bác.

- Xin lỗi để anh chê cười rồi.

Vương Thư Vũ chỉ cười khẽ mà đáp hai chữ không sao, y dừng một lát sau đó định nói tiếp thì có một lực tay nhẹ nhàng kéo cổ tay y, y quay đầu lại thì thấy Thẩm Lạc An đang nhìn y mỉm cười nhẹ lắc đầu. Vương Thư Vũ biết ý hắn thì chỉ cũng nở một nụ cười đáp lại, nâng tay xoa xoa đầu cậu.

Ở bên kia Vương Nhất Bác chờ một lúc lâu không có ai nói tiếp thì mới alo một tiếng kiểm tra, rất nhanh Vương Thư Vũ đã đáp lại.

- Là nói với cậu chuyện hợp đồng thôi, tuần sau được không?

Vương Nhất Bác ở bên kia nghĩ nghĩ gì đó mới nói với y.

- Hay là nếu được thì ngày mai đi, tôi có việc vào tuần sau.

Vương Thư Vũ cũng không suy nghĩ liền đồng ý, nói xong thì ngắt máy.

Thấy y ngắt máy, Thẩm Lạc An mới tiếp lên hỏi.

- Lão Vương Triết đó muốn hành động gì sao?

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ