Chap 13: Mất tích

761 55 0
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác phải cùng Vương Thư Vũ ra ngoài một chuyến, giữa trưa thì rời đi. Trước khi đi còn được thê tử đại nhân dặn dò phải về sớm, sẵn tiện ghé sang cửa hàng trái cây mua ít hoa quả về.

Vương Nhất Bác lấy mô-tô đến cửa hàng thì đã thấy Vương Thư Vũ đã đợi sẵn ở đó, Vương Nhất Bác cho xe dừng lại, cởi mũ bảo hiểm rồi đi về phía Thư Vũ.

Thấy bên trong xe y còn có một người, nghe Thư Vũ nói là bố nuôi của y, giải thích qua loa một chút rồi mời hắn vào xe cùng nhau lên đường, hắn cũng không rảnh rỗi lo nhiều đến chuyện này, đi thêm một người thì cũng thế, chẳng có gì khác biệt. Thế là hắn cũng không để tâm đến người đàn ông đang ngồi trong xe đang dùng một ánh mắt nhìn mình như nhìn đồ vật của lão, ẩn chứa đầy sự tham lam từ sâu trong đáy mắt, hắn chỉ mãi mê nhìn xuống điện thoại xem mấy tấm hình con trai và vợ mới gửi tới, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng nụ cười ấy còn chưa được bao lâu liền bị một bàn tay từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lấy, chỉ kịp giẫy giụa một chút rồi yên lặng.

---

Một chuyến đi này của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến và Hoa mẫu chờ đợi mãi.

Ánh mặt trời chiều cũng dần buông xuống, Tiêu Chiến cùng Tiểu Chiêu vẫn như thường lệ ngồi ở xích đu chờ hắn về, nhưng chờ tới khi mặt trời gần biến mất mà hắn vẫn trưa về. Anh liền bế Tiểu Chiêu vào nhà, nghĩ hắn chắc có công việc gì đó nên về trễ nên cũng không ngồi ở ngồi sân chờ nữa, anh bế Tiểu Chiêu vào nhà rồi cùng Hoa mẫu chuẩn bị bữa tối nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người về cùng dùng bữa.

Màn đêm cũng đã đến, anh một mình ngồi ở phòng khách chờ đợi Vương Nhất Bác, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 10:00 pm. Lòng lo lắng không biết hắn rốt cuộc là tại sao lại đến giờ vẫn chưa về, điện thoại gọi hơn mười cuộc đều không kết nối được, anh cứ đi đi lại lại một mình trong phòng khách, mắt lâu lâu lại nhìn ra phía cổng, tai thì lúc nào cũng chờ tiếng động cơ, không bao lâu sao cũng gục xuống sofa thiếp đi.

Mãi đến sáng hôm sau, người cũng chưa về, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng xem sao. Vừa đến cửa hàng liền hỏi ngay nhân viên của cửa hàng, nhân viên nọ nói Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, rồi như nhớ ra gì đó liền nói.

- Sáng nay có một người đàn ông tới, nhờ tôi đưa cho cậu cái này. Nói là cậu Vương gửi cho cậu.

Nói xong liền lấy một lá thư và một cái USB. Tiêu Chiến nghi hoặc nhưng không nói gì liền lấy điện thoại ra một lần nữa gọi cho hắn nhưng kết quả vẫn vậy, không có nhấc máy.

Anh cũng đành qua về nhà, vừa vào nhà đã lao nhanh vào phòng ngồi vào bàn máy tính cắm USB vào xem bên trong có gì mà người kia làm ra vẻ thần bí thế này, anh thầm nghĩ lẻ nào là chơi trò thám tử truy tìm manh mối dẫn đến một bất ngờ nào đó chẳng hạn như truy tìm đến địa điểm tổ chức hôn lễ chẳng hạn, nghĩ nghĩ liền cảm thấy có chút thú vị. Vừa khởi động máy tính vừa thầm nghĩ tên làm cho anh lo lắng cả đêm kia để anh gặp lại sẽ cho hắn một trận. Nhưng khi anh mở USB lên chỉ thấy có một file âm thanh, không nghĩ nhiều liền ấn vào nghe. Đoạn âm thanh ấy phát ra xuyên vào tai anh như từng mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim anh, anh ngồi chết lặng tại chỗ, mãi đến khi lấy lại tinh thần liền dùng bàn tay đang rung rung lên vì sự kiềm chế cảm xúc lúc này cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, lần này bên kia đã nhấc máy.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ