Chap 10: Đánh dấu vĩnh viễn (H)

1K 63 1
                                    

Tiêu Chiến nằm viện thêm 3 ngày sau đó liền được xuất viện. Về nhà được Hoa mẫu chăm sóc cả hai ba con rất chu đáo, Vương Nhất Bác thì cứ đi đi về về, sáng tới cửa hàng, nghỉ trưa về dùng cơm và thăm hai ba con, đầu giờ chiều lại đến cửa hàng. Cứ như vậy thấm thoắt đã trôi qua gần 1 tháng, anh đã có thể đi ra ngoài.

Phải nói tiểu tử thối Tiểu Chiêu (biệt danh của bé Vương Tiêu Thành) đặc biệt nghịch ngợm, mới có một tháng tuổi đã biết pha trò chọc cho mọi người cười đến chảy cả nước mắt, kể cả người cha mặc than của nó của phải mỉm cười, không chỉ biết pha trò Tiểu Chiêu còn làm nũng cực kì lợi hại, hại ba nó bị bà nội quở trách vì không biết chăm sóc bé. Vừa khuất bóng của bà nội là bé sẽ bị papa làm mặt quỷ rồi lườm nguýt, bé chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách để lộ hai mắt lúng đồng tiền dễ thương, nhưng... vừa thấy bà nội thì nó từ từ thúc thích tiếp theo là oa oa khóc lớn làm cho Tiêu Chiến ngây người, mới nảy chẳng phải còn đang cười sao? Thế là Tiêu đại nhân bị Hoa hoàng thái hậu trừng phạt. Tiêu Chiến thầm la hét trong lòng "Tiểu quỷ được lắm, chờ ta có cơ hội sẽ cho người biết tay!"

Hôm nay là ngày đầy tháng của Tiểu Chiêu, trong nhà mở một bàn tiệc nhỏ mời mấy người nhân viên và bạn bè của hai người đến chung vui. Lúc Cố Ngụy nhận được tin con Tiêu Chiến đầy tháng thì còn tưởng anh nói đùa, người kia thế là gửi hình mình chụp cùng con trai sang cho y xem thì bất ngờ đến mức xuýt ngất, mấy tháng trước gọi điện nói chuyện cũng không đề cập tới việc mình mang thai mà đùng một cái con được 1 tháng tuổi.

Nhà cửa hai người hôm nay đặc biệt náo nhiệt, người tới tuy không nhiều nhưng đặc biệt ai nấy đều không câu nệ. Làm lễ xong xuôi thì cũng là lúc tặng quà cho Tiểu Chiêu, đa số mọi người đều tặng phông đỏ, chỉ có đại thiếu gia Cố Ngụy là tặng một khóa trường mệnh bằng bạc đính thêm một viên kim cương nhỏ lấp lánh. Tiêu Chiến biết y cái không thiếu chính là tiền nên cũng giúp con trai nhận lấy phần tình nghĩa này. Tiết mục tặng quà đã xong thì đến lúc khai tiệc, mọi người đều cười nói rôm rả, tiếng cười nói không dứt khiến cho tâm tình ủ dột của mấy tháng trước đều bị cuốn bay.

Đến sẩm tối thì buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người thay nhau nói lời tạm biệt rồi ra về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau dọn dẹp, Hoa mẫu thì đang ru Tiểu Chiêu ngủ, một nhà ấm áp hòa thuận thật khiến cho người ta phải ranh tị.

Vì hôm nay Vương Nhất Bác quá vui nên uống có hơi quá chén, hai người rửa xong bát đĩa thì anh đã bị hắn bế lên đem về phòng.

Cửa phòng vừa đóng hai người đã quấn quýt lấy nhau, Vương Nhất Bác hạ đôi môi của mình xuống môi anh, mùi rượu còn lưu lại cứ thế len lỏi vào miệng anh, thấy anh vừa thả lỏng hắn liền tách hai răng để lưỡi tiến công vào cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của anh. Môi lưỡi truyền miên một lúc, đợi đến khi sắp cạn dưỡng khí mới tách nhau ra. Vương Nhất Bác cất giọng trầm đục mà khàn khàn nói.

- Anh đã nhịn hơn 7 tháng nay rồi. Hôm nay em không có quyền từ chối đâu.

Tiêu Chiến nghen thế thì mặt cũng nóng lên, tai cũng đỏ mà e thẹn úp mặt vào hõm vai hắn khẽ ừm một tiếng. Được chấp nhận Vương Nhất Bác rất nhanh đã bế anh lên giường, nhanh chóng giúp anh cởi bỏ hết quần áo vướng víu, sau đó là tới bản thân mình. Tiêu Chiến nhìn thân thể cơ bắp xoăn chắc trước mắt, không phải loại cuồn cuộn mà là có cơ vừa phải, 6 múi cơ bụng ẩn hiện rõ ràng, đường nhân ngư quyến rũ sau đó đến... ừ thì "cái kia" rất hùng tráng nữa, anh thầm nghĩ sao lần đó mình có thể chịu đựng được nhỉ? Quả thật thần kìa.

[Bác Chiến][Đam Mỹ/ABO] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ