PN 1: Trung thu muộn.

137 17 0
                                    

Phiên ngoại Trung thu muộn

“Hôm nay đi đâu cơ?”, Khang ngẩng mặt khỏi bàn thảo, cậu nghi ngờ tưởng mình nghe nhầm. Thỏ đớp cái bánh trung thu thứ hai, nhìn qua Khang, nghiêm túc gật đầu.

“Đi rước đèn và ăn trung thu ở nhà anh em Taekyo* á!”, Thỏ cười hì hì, “Buổi sáng Điềm Điềm rủ tụi mình tối nay đến nhà hàng X để chung vui!”.

Khang chống cằm suy tư, anh em nhà TaeKyo… là cái gia đình tận 10 người con, có người còn 3some, có người luận loan đó hả. 

“Ok, đi thì đi, Thỏ chuẩn bị đồ giúp Cá nhé”, Khang mỉm cười, có lộc ăn thì gia đình người ta thế nào cũng không liên quan đến cậu, Thỏ vui là được rồi. Nghe Khang đồng ý, Thỏ vui tới độ nhảy cẫng lên, đút cho Khang cái miếng bánh cuối cùng rồi chạy đi chuẩn bị quần áo.

Điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn tới, là người kia nhắn, anh nhắn hỏi tối nay cậu rảnh không, Khang đáp không, cậu phải ra ngoài với Thỏ. 

Vì tôn trọng bạn tình nên Phong không nhắn hỏi nữa, anh rủ ông bạn của mình đi ăn vậy, nghe nói hôm nay đại gia đình của Lee* có tiệc, bọn họ có thể đến chung vui.

Mãi tới lúc chạm mặt Phong và Trầm ở lối ra vào nhà hàng, Khang đã nghĩ đây cmn là nghiệt duyên! Phong mỉm cười, giơ hai tay lên như thể anh không hề cố tình lắng nghe vũ trụ xem cậu ở đâu làm gì để tới cùng đâu.

“Tình cờ thật”, Trầm nhướng mày, nhìn Thỏ phía sau lưng Khang, Thỏ không chú ý tới người kia, chỉ lo gọi điện báo bạn mình xuống đón. 

Một bóng người chạy ù ra ôm chầm lấy Thỏ, “Các cậu tới rồi!! Nào! Mau theo tớ lên lầu nào!”, Điềm cười toe toét, lôi kéo Thỏ và Khang vào trong, chợt ánh mắt Điềm dừng ở hai người đàn ông bên kia, khẽ ngừng bước, “í… anh Trầm và Phong ạ? Hai anh theo em lên lầu luôn nha, lão nhị không thèm xuống đón người lên đâu”.

Nói xong Điềm còn bĩu môi, như thể hiểu rõ anh trai mình lắm khiến Phong và Trầm nhìn nhau, bất lực lắc đầu, vấn đề này bọn họ cũng biết mà, tính là nếu không ai đón thì sẽ nhờ nhân viên đưa lên. 

Nhà hàng X có nhiều tầng, tầng cao nhất phải đặt trước, phải có thẻ VIP, phải có tiền mới mong bày tiệc tùng được. Ai cũng thích tầng cao nhất, một phần vì có thể ngắm thành phố, một phần cũng riêng tư không bị người lạ quấy rầy.

Điềm và Thỏ nói chuyện rôm rả trong thang máy, chỉ có Khang là im lặng vì cậu lười nói. Khi cửa thang máy mở ra liền xuất hiện hai đứa nhỏ bụ bẫm hô lớn, “trung thu vui vẻ ạ!”.

“Phi, Phàm vào trong nào, đứng ngoài này nguy hiểm lắm!”, Điềm nắm tay hai đứa nhỏ, bước vào bên trong. Bên trong cánh cửa gỗ là căn phòng lớn với ánh đèn vàng ấm áp, bàn tiệc dài chính giữa với những món ngon bày sẵn, không thể thiếu khay đựng bánh ba tầng với nhiều loại bánh trung thu được chất cao. 
Thấy có người tiến vào, những người trong phòng ngẩn mặt nhìn, Phong và Trầm tự khắc biết mà bước qua đám người lớn gồm lão đại, nhị, tứ… còn Khang và Thỏ thì đi theo Điềm hòa vào đám người trẻ tuổi.

Hai đứa nhỏ tính đi theo Điềm Điềm và anh xinh đẹp bên cạnh, hai đứa nhỏ líu ríu hỏi Thỏ sao đẹp vậy, muốn iu iu chợt nghe bố gọi liền xụ mặt qua bên đám người lớn.

“Ở nhà tớ, mấy người kia luôn xem tụi tớ là trẻ con, chẳng hạn như bé út hai con rồi nhưng trong mắt mấy ổng thì bé út như chưa lớn bao giờ”, Điềm Điềm cười haha, Thỏ và Khang ngồi vào bàn, vừa nghe Điềm kể chuyện vừa nâng ly cùng mọi người.

“Ai da, có ai thèm món gì cứ thoải mái gọi nha, hôm nay tụi mình được đại gia bao ăn đấy”, vai chợt bị ôm lấy, Khang và Thỏ nhìn lên cô gái vừa đến, Chi hỏi thăm công việc của hai người, nói bọn họ đừng câu nệ gì cả, bạn của Điềm đều là bạn của cả nhà luôn khiến hai đứa trẻ mồ côi bọn họ vừa vui vừa cảm động.

Chi nói xong thì về bên cạnh bạn đời.

Ở bàn dài dù chia ra hai thế giới, nhưng hai thế giới luôn hòa làm một, bọn họ có người yêu, có bạn đời, Khang ăn miếng đồ ăn, ánh mắt lơ đãng nhìn qua Phong đang ngồi bên kia nói chuyện, tay cầm ly rượu hờ hững, như hôm bọn họ du lịch với nhau, cái hôm mà mối quan hệ được hình thành.

“Khang và Thỏ có tính chuyện yêu đương chưa?”, Điềm chợt hỏi khiến Khang suýt sặc. Thỏ bĩu môi, “Không yêu đương đâu, tớ còn yêu công việc lắm!”.

“Á! Thỏ là streamer trên kênh gì gì đó… của công ty Bunny đúng không?? Em là fan của anh nè!!!!”, Tịnh hào hứng hô, Quang ngồi cạnh cũng gật gù gật gù theo khiến Thỏ xí hổ ngượng ngùng đỏ mặt.

Khang bật cười, lắc đầu, “không yêu đâu!”, Thỏ nói vào, “Đúng! Khang sẽ không yêu đâu! Cậu ấy nhìn chủ tòa soạn yêu đương xong rợn hết da gà!”.

Giọng Thỏ không lớn nhưng đủ rõ để lôi kéo sự chú ý từ đám đàn ông bên kia.

Khang rụt người, ngăn không kịp Thỏ kể toẹt ra, cậu len lén nhìn qua kia thì thấy Phong đang bình thản nhìn mình với nụ cười đúng nghĩa cậu chết chắc.

Chén cơm này má nó khó giữ huhu… Khang vùi đầu ăn uống, sầu bi nghĩ tới ngày mai đi làm mà không để ý lượng rượu mình nạp vào, cuối cùng là xỉn quắc cần câu.

Thỏ đỡ Khang ra về thì được vỗ vai, Trầm cười hòa nhã đề nghị đưa Thỏ và Khang về, dẫu sao người duy nhất dị ứng rượu là Trầm, Phong gật đầu đồng ý. Thỏ hơi lưỡng lự nhưng dường như có ma lực, đành gật đầu.

Trước khi lên xe, Điềm ôm Thỏ một cái thật chặt, “có chuyện gì khó khăn cứ nói tớ, đừng cùng Cá chịu đựng một mình”.

“Tớ nhớ rồi! Điềm yên tâm nha!”, Thỏ cười rộ lên, “Trung thu vui vẻ!”.

“Trung thu vui vẻ!!”, Điềm gật đầu, cười hô lớn.

Nhìn theo bóng xe dần chạy xa, Điềm nhẹ thở dài, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn đau khổ như gia đình bọn họ, từ lúc biết Thỏ và Khang đều là những đứa trẻ vươn lên trong nghịch cảnh, Điềm liền nhận ra sự chân thành mà tình bạn này xây lên đều là thật, phải trân trọng lẫn nhau.

Mong rằng ai cũng sẽ có mùa trung thu đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình.

_____________

Taekyo, Điềm, Lee, Phi, Phàm v..v.. đều là nhân vật trong truyện “Này anh! Chịu trách nhiệm đi!”.

(ノ ´ ヮ ') ノ *: ・ ゚

[Quà tết | Cao H] CTYĐĐVTNN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ