17. Văn phòng play nhưng hơi ngộ (H)

247 21 0
                                    

Nụ hôn dồn dập khiến Khang không kịp chuẩn bị gì, dù hé môi hôn đáp lại người đàn ông, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh nhưng nụ hôn này như có ma lực khiến Khang vô thức chìm đắm vào.

Mãi tới khi hai chân cậu như nhũn ra phải bấu víu vai Phong, bản thân mới tỉnh táo lại đôi chút, nghiêng đầu tách khỏi môi người kia, há mồm hớp từng ngụm không khí để thở sau một hồi nín thinh.

Bàn tay không an phận của người đàn ông vuốt ve vào bên trong vạt áo Khang, anh còn hé môi cắn nhẹ lên vành tai đã ửng hồng, Khang nghe được nhịp thở nặng nề của người đàn ông cùng mùi trà tắc như có như không xộc vào mũi.

"Ưm..." Cậu khẽ rên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân đã bị vật xuống ghế sofa, người kia sỗ sàng vạch áo cậu lên, vừa cúi xuống cắn mút, vừa vuốt ve làn da trơn nhẵn của Khang. Cậu biết tay anh có vết chai chỉ là không ngờ nay tỉnh táo liền cảm nhận rõ được vết chai đó miết trên nha, vừa nhồn nhột vừa có chút... dịu dàng?

Cứ ngỡ bản thân ảo giác thì đầu ngực bị cắn nhẹ, Khang khẽ "A!" Một tiếng, tay muốn đẩy đầu Phong ra thì bàn tay bị tóm lấy, anh hôn nhẹ rồi giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu: "Nào, ngoan một chút rồi tôi thả cậu đi, tự tưởng tượng bản thân là ly cà phê sáng đi." Giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai, chỉ là đối tượng nghe không cảm nhận được lãng mạn lắm.

Khang cau mày, hơi vùng vằng, vô thức đan tay vào tay anh luôn, cậu bĩu môi: "Uống mỗi một ly cà phê sáng, có nhàm chán quá không?" Cơn phát tình bị câu hỏi của Khang đánh bay theo gió, Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm người dưới thân: "Vậy không làm ly cà phê thì cậu sẽ làm gì?"

Ngơ ngác nhìn Phong, Khang liếm nhẹ môi: "Làm mình làm mẩy... làm một bát phở không hành."

"Cậu chẳng biết thưởng thức ẩm thực gì cả, không thêm hành còn gì là bát phở ngon?" Buông tiếng thở dài, anh thả tay cậu ra, nựng cằm Khang một cái rồi tiếp tục hôn lên ngực cậu, không quên hé môi cắn mút. Đầu ngực bị lưỡi mềm liếm qua, bị răng day cắn nhanh chóng nhú lên, một bên rồi lại một bên, anh còn búng khiến Khang rơi vào trạng thái chưa kịp chìm trong bể tình lại giật mình tỉnh giấc?

"... Này." Khang duỗi tay, đè Phong ngã phịch xuống thảm, cậu ngồi thẳng lên người anh, bĩu môi: "Dạo dạo đầu cái khỉ gì?" Nói rồi chạm lên đũng quần đã cương cứng của anh: "Không vào chuyện chính luôn thì anh nên đi khám bác sĩ xem bản thân có yếu không..." Khang cảm nhận được sự to lớn của vật sau lớp vải, Phong không nói gì, anh chỉ nặng nề thở. 

Kéo khóa quần người kia, Khang chợt chậm chạp hẳn, cậu tưởng tượng thứ này đâm mình thì liệu bản thân có sức chạy deadline tiếp không. Tay anh phủ lên tay cậu, sự khác biệt của Alpha và một O giả Beta chính là tay anh như phủ hết tay Khang luôn. Người đàn ông nhếch môi, không cho cậu chối từ, ép tay cậu chạm hẳn vào vật cương cứng kia.

Gậy thịt nóng ấm được bàn tay nắm lấy, Khang cảm nhận rõ nếp nhăn trên đó nên vô thức muốn rụt tay về nhưng bị tay anh giữ chặt: "Trốn cái gì, cậu có gan sờ bên ngoài không có gan sờ bên trong à?" Nói đoạn, anh dùng tay còn lại duỗi về phía phần quần xộc xệch ban nãy của Khang, không khách khí kéo quần nhỏ của cậu, nắm vật kia rồi cười: "To ghê."

[Quà tết | Cao H] CTYĐĐVTNN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ