16. 'Tôi sợ anh ghê'

105 18 1
                                    

Bác sĩ vung hồ sơ đập vai Khang: "Đã nói đừng có làm gì khiến bạn cậu kích thích, năm đó chưa đủ tởn tới già hả?"

Nhìn Thỏ được truyền nước biển, Khang cau mày: "Tôi còn chẳng biết ai kích thích cậu ấy nữa mà? Anh quên không chỉ Thỏ mà còn có tôi cũng bị ảnh hưởng đầu óc sau trận hỏa hoạn đó à?"

"Quên đi, chuyện năm đó người rõ nhất là cha tôi thôi, tiếc là ông ấy về hưu đi du lịch rồi." Bác sĩ lạnh nhạt nâng kính, lật hồ sơ: "Đợi bạn cậu tỉnh thì nhấn chuông gọi tôi, nhân tiện ở bệnh viện thì khám sức khỏe định kỳ luôn đi, cậu tới hạn tiêm thuốc rồi đó."

Khang gật đầu, tỏ ý đã nhớ.

ngồi bên giường gặm bánh mì cho đỡ đói, sau khi đưa Thỏ tới bệnh viện thì cậu lu bu tất bật mãi tới gần tối khuya mới có thời gian ngồi xuống ăn miếng bánh lót dạ. Vừa mở điện thoại thì phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đe dọa.

Tư Bản Ác Độc 2 tiếng trước: [Định vị] Tới đây.

Tư Bản Ác Độc 2 tiếng trước: Làm trò gì đấy? Cậu đâu rồi?

Tư Bản Ác Độc 1 tiếng trước: giỏi dữ, dám không nghe điện thoại không đến điểm hẹn luôn?

Khang bình thản mở định vị, đấy chẳng phải địa chỉ nhà Phong trao, tên này thiểu năng à? Cậu híp mắt, liền có tin nhắn mới đến ngay tức thì.

Tư Bản Ác Độc: Cậu có tin hôm nay không đến hôm sau không có lương không?

"Hong sếp ơi, tiền lương của anh to quá, to như cái bánh xe bò, trừ đi, giỏi thì trừ." Khang không khách khí nhắn, đương nhiên là Phong không phải kiểu người công tư không phân minh như vậy nhưng trong tiềm thức, anh vẫn muốn đe dọa cấp dưới của mình vì không nghe lời.

Tư Bản Ác Độc: Tôi chiều cậu quá cậu hư hay gì?

Cái ngữ này đọc ra thấy kì kì, Khang cau mày nhìn tin nhắn nhảm nhí vừa tới, dứt khoát không ngắn gì lại mà chú tâm cắn bánh mì thôi.

Không thấy Khang nhắn lại, người đàn ông chỉ có thể ném điện thoại qua một bên, tự đi pha một ly trà gừng để bản thân tỉnh táo lại.

Mãi tới sáng hôm sau Thỏ mới tỉnh, ngủ một giấc no đủ còn được truyền dinh dưỡng, lúc tỉnh dậy Thỏ cảm thấy tâm trạng vui vẻ, tinh thần phấn khởi dã man, duỗi tay lay Khang đang gục bên giường: "Cá! Cá nhỏ! Hôm qua... có chuyện gì xảy ra thế?" Đột nhiên chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa.

Khang bị lay tỉnh, ngái ngủ dụi mắt, lầm bầm: "Thỏ cảm thấy thế nào rồi? ổn chứ?" Vừa hỏi vừa nhấn chuông gọi bác sĩ.

"Tớ khỏe lắm, tối qua Cá đưa tớ đi bệnh viện sao?" Thỏ hơi nghi hoặc, Khang gật đầu, đứng dậy duỗi tay sờ trán Thỏ: "Hôm qua cậu ngất, đầu đau đấy, bác sĩ kêu cậu bị kích thích đầu óc nên bị ngất đi."

"Ây... chuyện cũ..." Thỏ chớp mắt, chậm chạp nói: "Tớ không nhớ gì cả, vẫn không nhớ gì."

"À." Khang đảo mắt, thấy bác sĩ vào thì đứng một bên nhường chỗ cho bác sĩ. Khám tổng quát rồi, hỏi Thỏ ổn để tự xuống giường đi khám định kỳ luôn không, Thỏ leo xuống giường, vì mỗi người khám định kỳ khác nhau nên Thỏ và Khang tách nhau ra.

[Quà tết | Cao H] CTYĐĐVTNN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ