Edit:
Hy
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com
【Tầng hầm】
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Kiều lập tức rút thanh đoản đao rồi xoay người, đoản đao chém mạnh vào không khí —— cuối cùng dừng lại ở giữa không trung.
Một bàn tay thon dài và mạnh mẽ của người đàn ông nắm chặt cổ tay Lâm Kiều, kéo mạnh một cái, cùng Lâm Kiều ngã về bức tường phía sau—— “Cộp” một tiếng, một cánh cửa nhỏ trên vách tường từ từ xoay chuyển, cảnh tượng trước mắt Lâm Kiều đột nhiên thay đổi.
Nơi này vẫn là tầng hầm, chỉ là bọn họ đã tiến vào trong một gian phòng. Tần Phú vẫn đặt bàn tay trên eo của Lâm Kiều, ôm cậu trong lòng, ghé vào lỗ tai cậu rồi nói: “Vừa nãy quá nguy hiểm, cậu không nên đi ra ngoài.”
Hơi thở của người đàn ông phả vào vành tai, khiến cho làn da mẫn cảm của cậu cực kỳ ngứa ngáy. Lâm Kiều lùi về phía sau một bước, đẩy tay của hắn ra nói: “Làm thế nào mà anh xuống được đây?”
Tần Phú nói: “Đạp trúng một cái cơ quan khác.”
Lâm Kiều “Ồ” một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: “Anh đang sợ hãi.”
Tần Phú: “…”
Tần Phú bình tĩnh nói: “Không có.”
Lâm Kiều vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn.
“…”
Mấy giây sau, Tần Phú khẽ hắng giọng một cái, nói: “Cậu không muốn biết đây là nơi nào sao?”
Lâm Kiều nhíu mày.
Tần Phú nhẹ nhàng mở ra cửa phòng —— xuyên qua khe cửa, Lâm Kiều phát hiện bọn họ đã đi tới một nơi khác, cách đó không xa vẫn là cái lối đi kia, trong lối đi là một mảnh u ám, và có sự xuất hiên của một bóng hình mơ hồ, nhìn qua thì cực kỳ to lớn.
Lâm Kiều nói: “Ngỗng hoang?”
“Không phải là ngỗng hoang.”
Tần Phú nói, “Là quái vật ở nơi này, nó còn mạnh hơn ngỗng hoang.”
Hắn đóng cửa phòng, tiện thể cầm lên chiếc khóa cũ kĩ, đem cánh cửa khóa trái lại.
Căn phòng không lớn, bên trong chỉ bày một cái bàn gỗ cùng vài món đồ vật linh tinh, góc tường còn có một cái rương sắt màu xám, nhìn qua thì có vẻ đã rất lâu rồi không có người ở.
Trên bàn có một chiếc đèn bão cũ kỹ, sáng lờ mờ. Tần Phú nhấc chiếc đèn lên, đi tới trước mặt cái rương sắt.
“Nó có thể mở khóa sao?”
Rương sắt bị một cái khoá sắt lớn khóa chặt lại, Lâm Kiều không hề trả lời, mà im lặng bẻ một thanh sắt nhỏ từ trên đỉnh chiếc rương xuống, xoay xoay vài lần, khoá sắt “Răng rắc” một tiếng rồi mở ra.
Chiếc rương bị khóa lâu ngày bỗng chốc được mở ra, một luồng tro bụi phả ra phía trước. Lâm Kiều lập tức nghiêng người né tránh, Tần Phú ở phía sau không kịp tránh, bị sặc bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Horror【Tên truyện】 Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc 【Tác giả】 Nhược Uơng Quân 【Thể loại】 Đam mỹ, cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, 1vs1, HE. 【Số chương】 63 chương - Hoàn 【Edit】 Wu Mei Zhuang 【Nguồn】 banhtongakasun.word...