Chương 51

495 45 0
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn: banhtongakasun.wordpress.com

Người thứ hai

Khuôn mặt trắng nhợt kia đưa tay siết chặt cánh cửa, cố gắng chen mình vào trong,… Cuối cùng nó đã thành công đi vào trong phòng.

Lâm Kiều: “…”

Đứa trẻ sau khi thành công đi vào phòng thì đứng bên giường rồi nhìn chằm chằm Lâm Kiều, đôi mắt của nó đen láy, đen tới mức dọa người.

Lâm Kiều nói: “Cậu tới đây để làm gì.”

“…”

Đứa trẻ  không hề trả lời, mà trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa. Phó Miễn nghe Lâm Kiều nói thì lập tức ngồi dậy, hỏi: “Nó ở đây à?”

Lâm Kiều gật gật đầu, nói: “Nó muốn chúng ta theo nó đi ra ngoài.”

Ngoài hành lang không đốt đèn, chỉ có một màu đen kịt. Bóng dáng đứa trẻ hòa vào trong bóng tối, chớp mắt đã không thấy đâu.

“Chờ đã —— “

Lâm Kiều đang muốn bảo nó đi chậm lại một chút, thì nhìn thấy một vệt sáng lóe lên —— đó là cúc áo trên ống tay áo của cậu.

Cúc tay áo toả ra ánh sáng chiếu rọi con đường phía trước cho hai ngươi, Lâm Kiều dựa vào ánh sáng này nhìn thấy đứa trẻ kia chạy tới chỗ ngoặt hành lang thì lập tức cùng Phó Miễn tăng tốc đuổi theo.

Đứa trẻ đi qua phòng ăn, vòng qua cầu thang, cuối cùng im lặng dừng lại bên cửa sổ phía ngoài đại sảnh, ánh sáng trên cúc tay áo của Lâm Kiều cũng lóe lên vài lần rồi cuối cùng biến mất hẳn.

Bóng tối một lần nữa lại bao trùm lên hai người bọn họ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng mặt sàn nhà. Đứa trẻ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kiều và Phó Miễn, sau đó đưa tay chỉ về phía cửa sổ.

Ngoài cửa sổ chính là sân sau, lúc này tất cả mọi người đều đã đi ngủ, nhưng mà bên trong sân sau vậy mà lại có một chiếc xe ngựa, bên xe ngựa có mấy người đang đứng, giống như đang bàn luận chuyện gì đó.

Lâm Kiều nhận ra một trong số đó chính là nữ tu sĩ của cô nhi viện, trong lòng cô đang ôm một đứa bé, chính là Tiểu B ngày mai sẽ được người ta nhận nuôi.

Sau khi mấy người kia đã nói xong, nữ tu sĩ đưa tiểu B đang ngủ cho một người phụ nữ. Người phụ nữ hôn nhẹ lên trán Tiểu B, sau đó ôm cậu lên xe ngựa.

Lộc cộc lộc cộc ——

Bánh xe lăn trên mặt đất, xe ngựa rất nhanh đã chạy ra khỏi sân, biến mất trong bóng đêm mịt mù. Sau khi xe ngựa rời đi, nữ tu sĩ cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, thay vì đi qua cửa lớn thì cô ta lại đi vòng qua sân sau.

Sân sau lúc này đã không còn một bóng người, Lâm Kiều chứng kiến xong tất cả mọi chuyện thì khẽ nhíu mày rồi nhìn về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ im lặng đứng tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về  hướng xe ngựa rời đi. Đột nhiên, hai hàng chất lỏng từ trong mắt nó từ từ chảy xuống… Nhưng đó không phải nước mắt, mà là máu tươi.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ