Edit:
Hy
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com
【Trưởng thôn】
Lý Uyển chết.
Cô ta chết im hơi lặng tiếng không phát ra chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả Tiếu Kha Ngải gác đêm cũng không phát hiện cô rời khỏi phòng bằng cách nào, chỉ là ở cầu thang tầng dưới phát hiện ra xác của cô ta. Ngã cầu thang gãy cổ mà chết ——Phương thức chết giống hệt Vương Cường.
"Tôi không nghe thấy cái gì cả." Tiếu Kha Ngải nói, "Tôi không cẩn thận mà ngủ quên một chút, chỉ một chút thôi, chắc chắn còn chưa vượt quá năm phút... Kết quả vừa mở mắt ra thì đã không thấy cô ta đâu."
"Không phải tại cậu, chúng tôi cũng không nghe thấy gì cả." Lâm Kiều đưa tay ra vuốt mắt Lý Uyển, "Con ác quỷ đó còn đáng sợ hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng."
Trương Phỉ Nhiên đứng cách đó mấy bước, quay đầu nói: "Chúng ta đưa cô ta vào trong phòng đi... Sơn bà bà kia chắc chắn biết điều gì đó, nhất định có thể cho chúng ta đầu mối về ác quỷ."
Lâm Kiều ôm lấy Lý Uyển, mang cô đến một căn phòng bỏ trống ở tầng một, kéo tấm chăn nhẹ nhàng trùm lên người xác cô.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sáu người giờ đây chỉ còn lại ba người bọn họ. Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải bọn họ ra ngoài, quyết định đi tìm Sơn bà bà.
Sơn bà bà sống ở chính giữa thôn trang, cạnh nhà bà ta có một cây đại thụ lớn tới mức che kín một khoảng trời, bóng cây dày đặc bao trùm lên nhà, khiến cho không có một tia sáng nào có thể lọt qua.
Lúc hỏi đường từ những thôn dân, Trương Phỉ Nhiên dừng lại hút một điếu thuốc, hắn có vẻ rất gấp gáp, thở ra một đường khói, lúc tới cửa thì tiện tay ném thuốc xuống dưới gốc cây, sau đó theo sau Lâm Kiều bước vào cửa.
Lâm Kiều gõ cửa, trong nhà không có ai đáp lại, nhưng đằng sau cánh cửa phát ra âm thanh vô cùng kì lạ. Cậu và Tiếu Kha Ngải liếc mắt nhìn nhau rồi trực tiếp đẩy cửa vào.
Cửa số bốn phía đều bị bóng cây che phủ, trong nhà tối đen như mực. Tuy vậy Lâm Kiều vẫn nhìn thấy một người nằm co quắp dưới nền đất, đó là Sơn bà bà.
Lâm Kiều tiến về phía trước hai ba bước, cúi người đỡ Sơn bà bà ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Kha Ngải ra hiệu: "Rót cho tôi cốc nước."
Tiếu Kha Ngải nói một tiếng "Được" rồi vội vàng chạy tới rót một cốc nước, đưa cho Lâm Kiều.
"Ực, ực..."
Sơn bà bà sắc mặt tái mét cùng vài phần u ám, ấn lồng ngực khó khăn thở hổn hển. Thấy cốc nước đưa tới trước mặt, bà trực tiếp cướp lấy, ực ực uống hơn nửa, sắc mặt lúc này mới dễ coi hơn, nhưng vẫn là một vẻ tái mét.
Nước trong chén phản chiếu vài tia sáng ảm đạm cùng một thứ mùi vị hơi tanh hôi, Lâm Kiều không nhịn được liếc mắt nhìn bà ta rồi hỏi: "Bà làm sao vậy?"
Sơn bà bà một phát bắt lấy tay Lâm Kiều, cổ tay gầy guộc nổi lên đầy gân xanh, dường như muốn chui ra khỏi lớp da mỏng như giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc
Terror【Tên truyện】 Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc 【Tác giả】 Nhược Uơng Quân 【Thể loại】 Đam mỹ, cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, 1vs1, HE. 【Số chương】 63 chương - Hoàn 【Edit】 Wu Mei Zhuang 【Nguồn】 banhtongakasun.word...