Chương 50

560 46 1
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Sinh đôi】

Dòng nước mềm mại chảy qua những chiếc lá xanh mơn mởn, Lâm Kiều một bên rửa rau, một bên nghe nữ đầu bếp mập mạp buôn chuyện trời nam đất bắc.

“Tôi ở cô nhi viện này cũng phải hơn hai mươi năm rồi, nơi này vào thời điểm đông nhất thì phải có tới hơn trăm đứa nhỏ đấy.”

Nữ đầu bếp nữ nói, “Hơn mười năm trước, viện trưởng nhận nuôi một cặp sinh đôi người châu Á. Người anh thì vô cùng đáng yêu lại còn rất nghe lời, tất cả mọi người ở đây đều yêu thích nó. Còn đứa em thì tôi cũng không biết phải nói như thế nào, chính là kiểu trầm mặc ít nói ấy… Sau đó, hai đứa nhỏ được một đôi vợ chồng người châu Á nhận nuôi, vẫn là viện trưởng tự mình dẫn bọn nhỏ đi.”

Lâm Kiều từ bên trong đoạn nói chuyện này nhận ra được điều gì, nói: “Cặp anh em sinh đôi kia trông như thế nào?”

“Chuyện này cũng là từ hơn mười năm trước rồi, tôi làm sao mà nhớ nổi nữa.”

Nữ đầu bếp cười nói, “Nhưng mà đứa em trai đeo một mặt dây chuyền, bên trong có ảnh chụp chung của thằng bé và anh trai nó, thằng bé coi nó như bảo bối, không để cho ai động vào.”

“Vậy hai người họ có điểm gì đặc biệt không?”

“Chuyện này… Tôi cũng không nhớ rõ lắm.”

Lâm Kiều không nói nữa, ngay lúc đó, có một người đi vào trong nhà bếp.

“Em còn chưa rửa sạch sao?”

Phó Miễn đi tới bên người Lâm Kiều, giúp cậu rửa rau. Nữ đầu bếp thấy thế thì vội nói: “Chỉ còn thừa lại một chút thôi, hai người đi đi, để tôi tự làm cũng được.”

Bà nói xong thì dừng lại một chút, cười ha hả: “Cặp tình nhân trẻ thì nên ở cạnh nhau nhiều hơn.”

Lâm Kiều: “…”

Cậu nói tiếng cám ơn rồi cùng Phó Miễn rời đi.

Lúc này, bọn nhỏ trong cô nhi viện đều ra ngoài sân trước chơi đùa, những người chơi khác cũng được phân công nhiệm vụ, đại sảnh tầng một trống rỗng, không có ai cả.

Lâm Kiều nói: “Vừa nãy nữ đầu bếp nói ở nơi này từng có một cặp anh em sinh đôi người châu Á, đây hẳn là gợi ý từ nội dung vở kịch.”

Phó Miễn nói: “Vậy thì đi thăm dò tư liệu nơi này đi, có lẽ sẽ có thể tìm ra bọn họ.”

Hắn vừa dứt lời, Lâm Kiều liền dừng bước.

Phó Miễn quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Kiều yên lặng nhìn một chỗ, Phó Miễn nhìn thấy một đứa nhỏ phản chiếu qua ánh mắt đen láy của cậu.

Hắn lập tức nhìn về hướng đó, nhưng đại sảnh vẫn như cũ không một bóng người, căn bản không có bóng dáng của đứa trẻ nào.

“Em lại nhìn thấy nó?”

Lâm Kiều gật gật đầu, nắm tay Phó Miễn đi tới vị trí của đứa nhỏ. Bước chân của cậu rất nhẹ, cũng không hề có ác ý, nhưng đứa nhỏ chỉ nhìn cậu vài giây, sau đó quay đầu bỏ chạy.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ