Chương 41

748 48 0
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Công viên trò chơi chết chóc

Vù——

Tàu hỏa gầm rú chạy suốt một đêm cuối cùng từ từ dừng lại ở một nơi hoang vu, cách đó không xa là một khu vui chơi lớn.

Khu vui chơi hẳn là đã được xây từ rất nhiều năm về trước, trên đất mọc đầy cỏ dại, thiết bị bên trong cũng đều đã bị bong tróc, cũ kỹ vô cùng. Nhưng nơi này cũng chưa hoàn toàn trở nên hoang phế, vẫn có mười mấy du khách đang chờ xếp hàng để vào khu vui chơi.

Ở cuối hàng người là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người con trai trẻ trung tràn đầy sức sống, người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Bọn họ do dự nhìn vào khu vui chơi, trong đôi mắt mơ hồ có chút sợ hãi.

“Làm sao bây giờ, chúng ta phải vào thật sao?”

“Nhưng chị gái em còn ở bên trong, em nhất định phải tìm được chị ấy…”

“Hay là chúng ta tìm những người khác vào chung đi?”

Lâm Kiều đến gần, nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi nam nữ kia, sau đó hai người cùng nhìn về phía cậu.

“Xin chào, tôi tên là Tô Nguyệt Lịch, “

Cô gái kia nói, “Chị gái của tôi mất tích ở trong đó, các người có thể cùng chúng tôi đi tìm chị ấy được không?”

Đây coi như là nhiệm vụ do NPC đưa ra, mọi người cũng không có ý kiến, Tô Nguyệt Lịch lộ ra vẻ mặt mừng, thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là bạn trai của tôi – Dương Lộc Chu. Chị gái tôi là Tô Tiểu Mễ ba tháng trước mất tích ở trong khu vui chơi này, lực lượng cảnh sát mãi không thể tìm được chị ấy, nên chúng tôi quyết định tự mình đến tìm.”

“Nhưng công viên trò chơi này trông rất cũ nát, “

Tiếu Kha Ngải nói, “Thật sự có thể vào được sao?”

“Có thể, nơi này cũng chưa từng xảy ra sự cố gì cả.”

Tô Nguyệt Lịch nói, “Nghe nói nửa năm nữa thì sẽ xây lại, nên chúng tôi mới tới đây.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đội ngũ kia đã xếp hàng xong. Không có ai ngồi ở quầy bán vé, nhưng những du khách kia hẳn là đã tập mãi thành quen, đi thẳng vào bên trong.

“Mẹ, nhanh lên, nhanh lên!”

Một đứa nhỏ vui vẻ chạy về phía trước, lôi kéo tay mẹ mình và nói rằng bản thân muốn ăn kem. Mà vẻ mặt của người mẹ lại lạnh nhạt hờ hững, giống như rất thiếu kiên nhẫn với con trai mình.

Khu vui chơi khá lớn, lại chỉ có mười mấy du khách nên trông vô cùng vắng vẻ. Tô Nguyệt Lịch nhìn xung quanh, kéo tay Dương Lộc Chu rồi nói: “Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi.”

Dương Lộc Chu nghe xong thì hơi cau mày lại, nói: “Sao lại đi ngồi tàu lượn? Không phải là muốn đi tìm chị gái của em sao?”

“Nhưng lúc trước, chị em đã từng đi tàu lượn siêu tốc.”

Tô Nguyệt Lịch kéo hắn về phía tàu lượn siêu tốc, vừa kéo vừa năn nỉ “Đi đi mà.”

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ