Chương 46

494 50 6
                                    

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn:
banhtongakasun.wordpress.com

Chị em gái

Người kia nằm trên mặt đất, tro bụi nhào vào trong miệng của hắn, khiến hắn liên tục ho khan.

Lâm Kiều thờ ơ lạnh nhạt một hồi, mãi đến tận khi người kia ổn định lại nhịp thở, ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ thì sợ hết hồn.

“Hai người tại sao lại ở chỗ này?!”

Lâm Kiều nói: “Chúng tôi mới là người cần hỏi tại sao cậu lại ở chỗ này.”

Người kia —— Dương Lộc Chu sững sờ, nói: “Tôi, tôi lúc ở tầng hai nhìn thấy Tô Tiểu Mễ, nên mới đuổi theo… Sau đó thì rơi xuống đây.”

Tô Tiểu Mễ là chị gái của Tô Nguyệt Lịch, Lâm Kiều nghe xong lại nói: “Tô Tiểu Mễ chết như thế nào?”

“Tôi sao mà biết được.”

Dương Lộc Chu đứng lên nói, “Tôi cũng không đi cùng cô ấy tới đây, lần trước là cô ấy một mình tới khu vui chơi, sau đó mới mất tích.”

“Nếu như cô ấy đi một mình.”

Phó Miễn nhàn nhạt nói, “Tô Nguyệt Lịch sao có thể biết được cô ấy đã chơi những trò gì.”

Dương Lộc Chu sững sờ, Lâm Kiều cũng nhớ rằng Tô Nguyệt Lịch mỗi khi muốn kéo bọn họ đi chơi trò gì thì đều sẽ nói một câu “Chị tôi từng chơi trò này.”

“Chuyện này… Tôi cũng không biết!”

Dương Lộc Chu kinh ngạc nói, “Lẽ nào cái chết của Tô Tiểu Mễ có liên quan tới Nguyệt Lịch sao? Làm gì có chuyện đó được, hai người họ là chị em mà!”

Lâm Kiều nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó dời mắt đi chỗ khác.

Lúc Dương Lộc Chu ngã xuống thì làm cho lỗ thủng của tấm gỗ rộng hơn một vòng, đứng ở phía dưới đã có thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên trên, nhìn qua thì giống như một căn phòng.

Phó Miễn đi tới đáy của lỗ thủng, vung dây thừng trong tay lên trên, dây thừng giống như vướng phải vật gì đó, Phó Miễn dùng sức kéo một cái, dây thừng lập tức được kéo căng.

Dương Lộc Chu nhìn kia sợi dây thừng, kinh ngạc nói: “Anh tại sao lại có thứ  này, đây không phải là… Không phải dùng để thắt cổ sao?”

Lâm Kiều nhíu mày nói: “Làm sao cậu biết?”

“Cái này vừa nhìn một cái thì biết ngay mà, cậu xem trên sợi dây thừng còn dính máu kìa.”

Dương Lộc Chu chăm chú nhìn sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung, khẽ nói, “Hay là có người chết ở chỗ này à.”

Lâm Kiều không nói gì, Phó Miễn liên tục kiểm tra sợi dây thừng này có an toàn hay không, cuối cùng nhìn về phía Lâm Kiều nói: “Anh đi lên trước, em ở phía dưới chờ anh một chút.”

Lâm Kiều gật gật đầu, nhìn Phó Miễn vịn dây thừng thoải mái bò lên, an toàn bước lên trên mặt sàn nhà.

Bên trên đúng là có một căn phòng, bên ngoài không biết dẫn tới đâu. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Phó Miễn chính là sợi dây thừng vốm vẫn luôn kéo dài về phía trước… Bị nữ quỷ váy đỏ túm chặt trong tay.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ